“Thím thấy rồi, vào nhà rồi nói, trong phòng ấm hơn bên ngoài."
Vân Cẩm dẫn Vân Miên vào lại nhà, Vân Miên vội vàng nắm tay Triệu Tiểu Lê, đung đưa hai cái tay nhỏ bé, giúp Triệu Tiểu Lê thoát khỏi trạng thái hoảng sợ không nói nên lời lúc nãy.
Lúc này, hệ thống ngồi xổm trên vai Vân Miên kịp thời đưa ra lời nhắc nhở: “Tiến độ nhiệm vụ hiện tại: 7%.”
Vân Miên tò mò nhìn chú hệ thống: “Tại sao nó lại tăng lên ạ?”
Hình như cô bé còn chưa làm gì cả mà, chẳng lẽ nhiệm vụ này tự mình từ từ hoàn thành?
Hệ thống bị câu hỏi đầy mong đợi của cô bé làm cho nghẹn một lúc mới trả lời: “Hệ thống cũng không biết nhưng ký chủ không cần lo lắng, chú đã mời bên Tổng cục kiểm tra đo lường, sẽ sớm nhận được kết quả kiểm tra thôi.”
Nghe thế, Vân Miên liền đặt vấn đề này sang một bên, không còn quan tâm đến nó nữa.
Cô bé đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, tay ôm má tò mò nhìn người mẹ nghiêm nghị đang ngồi bên trái rồi nhìn sang em gái Lê cũng bày vẻ nghiêm nghị phía bên phải, cuối cùng theo tầm nhìn của hai người nhìn củ nhân sâm trông giống như củ cải trắng trên bàn mà bối rối.
Tại sao mọi người đều im lặng thế nhỉ?
Trông rất nghiêm túc và căng thẳng nữa.
Còn im lặng hơn so với ngày hôm qua trên lớp khi thầy Hà Khai Tiến hỏi Triệu Vân Đào...
Vừa nghĩ đến đó thì giọng nói như bình thường của mẹ vang lên bên tai.
“Sao Tiểu Lê lại biết được đó là nhân sâm vậy? Người ở thôn núi kia đi tới lui nhiều năm mà họ còn chưa tìm thấy được nữa."
Vân Cẩm vừa hỏi vừa chăm chú quan sát Triệu Tiểu Lê, không bỏ sót từng chút biểu cảm trên gương mặt của cô.
Dưới cái nhìn của thím Vân Cẩm, Triệu Tiểu Lê không biết tại sao mình lại cảm thấy áp lực như thế này, cô nắm chặt tay dưới bàn cố gắng giữ bình tĩnh rồi trả lời một cách ngây thơ: “Cháu nhìn thấy nó trong sách mà anh cháu mang về. Cháu thấy lá của nó trông giống lá của nhân sâm nên đã đào thử…”
Nói xong, giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im hẳn, không biết nên nói thêm cái gì nữa.
Trong mấy cuốn sách của thời đại này không có mô hình lá nhân sâm, Triệu Tiểu Lê chỉ bịa ra vì nghĩ Vân Cẩm không đọc nhiều sách mà thôi.
Nhưng mà cái cách thím nhìn cô rất bình tĩnh, như thể thím biết trong đầu cô đang nghĩ gì, điều này khiến cho Triệu Tiểu Lê không thể tiếp tục bịa ra được nữa.
Cô luôn có cảm giác như thể mình đã bị nhìn thấu... Cái cảm giác tồi tệ của việc nói dối không thành nó đặc biệt rõ ràng.
Tiểu Lê đang nói dối.
Vân Miên nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, bởi vì khi Tiểu Lê nói dối, khuôn mặt em ấy đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn mẹ cô bé.
Giống hệt như khi cô bé nói dối mẹ vậy!
Mẹ nhất định cũng biết... Vân Miên có chút lo lắng nhích lại gần Triệu Tiểu Lê, mặc dù cô bé không biết tại sao Tiểu Lê lại nói dối, nhưng mẹ hung dữ lên thì rất là đáng sợ.