Chương 47

Sáng hôm sau, Vân Miên vốn nghĩ rằng sẽ không còn trứng luộc nữa, cô bé dụi mắt rồi bật dậy khỏi giường, thì mẹ đã vội nhét vào tay cô bé một quả trứng tròn ấm áp. Cô bé vừa tỉnh dậy nên có chút mơ màng, giờ lại càng mơ màng hơn mà cầm lấy quả trứng. Cô bé ngơ ngác bò từ đầu giường tới bên mép giường, đi giày rồi dụi vào người mẹ. Cả cơ thể mềm mại của cô bé nằm sấp lên người mẹ mình, trên người mẹ bé vẫn còn vương chút gió se lạnh mùa thu.

Vân Miên dụi dụi vào cánh tay mẹ như một chú cún con, rồi nhẹ nhàng nâng quả trứng lên hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay có con gà nào đẻ trứng sao ạ?”

Cơ thể cô bé mới vừa rời giường còn vương hơi ấm, khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì buồn ngủ, bộ dạng ngơ ngác trông cực kỳ đáng yêu.

Vân Cẩm cười xoa mặt con gái: "Không phải, đây là trứng gà ngày trước mẹ lấy trong chuồng gà, mẹ cho con ăn trước, còn những con gà khác hai ngày nữa sẽ bắt đầu đẻ trứng."

Mấy con gà được ấp cùng với con gà của ngày hôm qua cũng đã lớn và bắt đầu đẻ trứng, mặc dù chỉ có một vài con, nhưng mỗi ngày đẻ cho Vân Miên một vài quả trứng cũng không thành vấn đề.

Chẳng qua là lúc đầu Vân Cẩm tính giữ lại mấy quả trứng đó để trao đổi với những người khác trong làng, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại cô ấy quyết định giữ lại cho Vân Miên ăn.

Năm nay Vân Miên năm tuổi, cũng sắp sáu tuổi rồi, tuy rằng đã cao hơn nhưng ôm vào lòng vẫn còn rất nhẹ cân.

Sáng hôm qua khi Triệu Tiểu Lê và Vân Miên đi chơi, Vân Cẩm thấy tình trạng cơ thể với khí sắc của Triệu Tiểu Lê tốt hơn con gái của mình rất nhiều.

Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, trông Vân Miên càng nhỏ con gầy gò hơn.

Kiểu so sánh này như mũi kim đâm vào trái tim của người làm mẹ như Vân Cẩm, không phải bây giờ cô ấy đang rất vất vả kiếm tiền để con gái lớn lên khỏe mạnh hay sao? Chỉ là một con gà và mấy quả trứng, cô nghiến răng, sau này có thể kiếm lại được.

Nhưng nếu sức khỏe của con gái không tốt, thì đó là chuyện cả đời.

Vân Miên không biết rằng cô bé đang làm mẹ mình cảm thấy tội lỗi chỉ vì đứng cạnh cùng nhân vật chính, cô bé cẩn thận đập vỏ trứng, cẩn thận bóc vỏ, dần dần lòng trắng trứng được lộ ra rất sạch sẽ.

Cô bé cầm quả trứng luộc mà nuốt nước bọt, cẩn thận đặt vào bát cháo trước mặt.

Vẫn là một bát cháo đặc, hạt gạo trắng được nấu chín bở ra nổi trong nước cháo, tuy nhìn có chút đạm bạc nhưng vẫn gợi lên cảm giác thèm ăn.

Vân Miên cầm thìa cắt trứng thành hai nửa, một lớn một nhỏ, lòng đỏ trứng mỏng dính vào muỗng và nổi trong bát, Vân Miên lén nhìn mẹ, thấy mẹ không để ý mình thì nhanh tay múc nửa quả trứng to hơn vào bát của mẹ.

Để mẹ không trả lại trứng, cô bé cầm bát nhỏ ngồi xa hơn một chút, mỉm cười ngoan ngoãn khi thấy mẹ đang nhìn mình.