Tất cả chỉ chờ ngày mai sau khi Triệu Tiểu Lê tới cửa, bà ấy tất nhiên có thể phân biệt được hiện tại đứa nhỏ này rốt cuộc là người hay quỷ, thiện hay ác.
Vân Cẩm nhìn con gái vùi đầu ăn canh dưới ánh đèn, ánh mắt mềm mại trong chớp mắt, lại gắp một miếng thịt gà nhỏ vào trong chén của cô bé.
Đây là bữa thịt đầu tiên Vân Miên ăn trong hai ngày này, cho dù chia một nửa cho mẹ, còn lại vẫn khiến cho cô bé ăn đến cái bụng tròn xoe, chờ sau khi uống xong canh gà thơm ngào ngạt trong chén, cô bé lập tức vừa lòng mà nằm trong lòng mẹ, quấn lấy bà ấy làm nũng, một hồi nói mông bị đánh đau một hồi nói quá căng bụng, dù sao lấy hết cớ chính là không cho mẹ có cơ hội cầm lấy kim chỉ.
Chờ Vân Cẩm dọn dẹp chén đũa sạch sẽ, Vân Miên ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ, cùng mẹ mở ra sách vở mới tinh mà thầy Hà tặng.
Trong nháy mắt cuốn vở và trang sách bị mở ra, mùi mực lập tức chui vào xoang mũi của hai người.
Vân Miên giống như chó con bò qua ngửi ngửi, vui mừng chia sẻ với mẹ: “Là mùi của sách và chữ!”
Vân Cẩm cũng cười theo, dùng động tác trịnh trọng nhẹ nhàng hơn so với mở lá cây ngô đồng bọc nhân sâm vừa rồi, cẩn thận mở sách giáo khoa in mực ra, nhìn chữ viết chỉnh tề phía trên, hốc mắt ửng đỏ.
Bà ấy hơi dùng sức mà ôm chặt con gái, khàn giọng nói: “Miên Miên, dù thế nào đi nữa, cho dù mẹ liều cái mạng này, cũng chắc chắn sẽ cho con đi học.”
Chỉ có đi học, mới có thể có cơ hội đi ra khỏi Triệu Gia Câu cằn cỗi, mới có thể nhìn thấy thế giới càng rộng lớn.
Mà không phải như bà ấy vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối đời, có lẽ cả đời cũng không bước ra khỏi Triệu Gia Câu một bước.
Vân Miên ngửi hơi thở khiến cho cô bé an tâm truyền đến từ người của mẹ, duỗi tay nhẹ nhàng ôm mẹ lại, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên lưng bà ấy.
Tương lai có bé chắc chắn sẽ trở thành một người rất giỏi rất giỏi, sau đó bảo vệ mẹ thật tốt, không để cho bà ấy vất vả như vậy.
Chuyện này, từ khi đến đây từ khi Vân Miên biết được vận mệnh của mình và mẹ, thì cũng đã vô cùng chắc chắn.
Mẹ liều mạng để cho cô bé đi học, cô bé đồng ý liều mạng trưởng thành bộ dạng mà mẹ hy vọng.