Sau đó bị bạn nhỏ Vân Miên bày ra vẻ mặt khoe khoang.
“Trong này đều là bảo bối chị vừa mới có được.”
"Có bút chì mới, có rất nhiều sách vở, còn có sách giáo khoa nữa."
"Đây là thầy Hà tặng cho chị, thầy còn nói muốn chờ chị sang năm đi học, trở thành học sinh của thầy."
"Mùa xuân tới chị có thể đi học rồi, em có muốn đi học với chị không? Nếu em muốn đi, phải để thím hai nhanh chóng tích góp học phí cho em."
Vân Miên vừa nói, vừa cẩn thận mở chiếc túi vải ra, cho Triệu Tiểu Lê xem sách giáo khoa mới tinh mới bên trong.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Miên, Triệu Tiểu Lê sửng sốt một hồi lâu, sau khi khôi phục tinh thần cô dùng một loại ánh mắt phức tạp đến cực điểm nhìn Vân Miên, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Triệu Tiểu Lê nhớ chính xác kiếp trước Vân Miên chắc chắn chưa từng có được những quyển sách này.
Rõ ràng là vận mệnh đã định, cô xuyên thấu qua khuôn mặt tươi cười của Vân Miên, lại giống như hoảng hốt nhìn thấy hình ảnh đường vận mệnh bị một bàn tay nhẹ nhàng lay động hỗn loạn.
Điều này làm cho cô không tự chủ được suy nghĩ nhiều hơn, chính mình sống lại nhất định là có nguyên nhân, cái gọi là hiệu ứng bươm bướm... Nếu tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi từ bây giờ, số phận của nhiều người, bao gồm của cả chính mình, cũng sẽ thay đổi đúng chứ?
Chớp chớp mắt, Triệu Tiểu Lê cũng nở lên một nụ cười thật tươi: "Em về nhà với chị, lát nữa em sẽ với thím Vân Cẩm là hai chúng ta cùng đi ra sau núi hái thêm mấy quả hồng dại.”
Vì thế hai cô gái nhỏ giống như cơn gió chạy nhanh về nhà. Bóng dáng vui vẻ tự do ở trên ruộng đồng đón mặt trời và gió thu, giống như hai con chim nhỏ tùy ý bay lượn không bị vận mệnh trói buộc.
Về đến nhà, thừa dịp mẹ bị sách vở cô bé mang về làm cho kinh ngạc không nói nên lời, Vân Miên thông minh kéo Triệu Tiểu Lê chạy ra ngoài.
Vừa chạy, vừa cất giọng lưu lại một câu: "Mẹ ơi, bọn con đi hái quả hồng trên núi nha!"
Một đường chạy đến chân núi, Triệu Tiểu Lê thở không ra hơi, vịn cánh tay Vân Miên hít thở từng hơi sâu: "Chị, chị chạy làm gì? Thím Vân Cẩm cũng đâu có ăn thịt người..."
Vân Miên chống nạnh: "Mẹ chị không ăn thịt người, nhưng bà ấy đánh trẻ con!”
Triệu Tiểu Lê: "..."
Được rồi, vậy phải thì phải chạy mau.
"Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại lên núi, em lúc này thật sự đi không nổi nữa." Cô cứng rắn níu lấy Vân Miên ngồi xuống một đống cỏ khô. Vừa đặt mông ngồi xuống, đám châu chấu bị kinh hãi nhảy nhót lung tung.