Dù sao cho dù Triệu Vân Đào xin lỗi, cũng là không tình nguyện xin lỗi, Vân Miên lại không nợ cậu nhóc cái gì, cô bé mới không muốn phối hợp tha thứ cho cậu nhóc đâu!
Triệu Vân Đào bị lời nói của Vân Miên chọc cho càng tức giận, nhưng thầy Hà vẫn còn đứng ở đây, cậu nhóc cho dù muốn hung hăng giáo huấn Vân Miên cũng không dám thật sự động thủ, chỉ có thể nghẹn giận hung tợn trừng mắt nhìn cô bé, cũng không biết ở trong lòng đã đánh Vân Miên bao nhiêu lần.
Hà Khai Tiến là người trưởng thành, tự nhiên đã sớm nhìn ra Triệu Vân Đào không phục, anh có hơi thất vọng cau mày, mở miệng bảo cậu nhóc trở về phòng học trước.
Chờ Triệu Vân Đào rời đi, Hà Khai Tiến mới bình ốn sắc mặt, âm thanh nhẹ nhàng hỏi Vân Miên: "Mẹ em nói mùa xuân năm sau sẽ đưa em đến trường học phải không? ”
Vân Miên nghiêm túc gật đầu: "Mẹ đã tích góp học phí cho em, chờ tích góp đủ thì em có thể đi học.”
Hà Khai Tiến mỉm cười, vui mừng nói: "Mẹ em là người có tầm nhìn xa trông rộng, em nhất định không được phụ lòng khổ tâm của mẹ. Chuyện hôm nay là Triệu Vân Đào làm không đúng, với tư cách là thầy của em ấy, thầy thay em ấy xin lỗi em. Đợi lát nữa thầy sẽ giải thích cho các bạn khác biết là em bị oan.”
Vân Miên có hơi kinh ngạc mở to hai mắt, cô bé không rõ tại sao người nói bậy là Triệu Vân Đào mà người xin lỗi lại trở thành thầy Hà.
Nhưng thầy giáo nói chuyện rất nhẹ nhàng, rất có khí chất, là dáng vẻ nên có của người đọc sách trong ảo tưởng ngây thơ của Vân Miên.
Vì thế cô bé cẩn thận nghe từng câu của thầy Hà, thầy giáo nói một câu cô bé sẽ ngoan ngoãn gật đầu một cái, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương, bên trong tràn đầy sự sùng bái và khao khát vô thức của trẻ nhỏ.
Hà Khai Tiến bị ánh mắt như vậy của cô bé làm cho bật cười, sau đó xoa xoa đỉnh đầu cô bé. Anh cúi đầu từ trên bàn làm việc sửa sang lại một phần đồ dùng học tập, tìm túi vải bỏ vào rồi đưa cho Vân Miên.
Anh cười nhìn bạn nhỏ trợn tròn mắt ngơ ngác, nhẹ nhàng dặn dò: "Trong này có bút chì, sách giáo khoa và sách vở lớp 1 sẽ dùng tới, lát nữa em cầm về, đầu xuân năm sau có thể mang theo chúng đến trường, đến lúc đó sẽ không cần mẹ em bỏ tiền ra mua nữa. ”
Món quà này đối với Vân Miên bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ đây là món quà đặc biệt quý giá. Cô bé do dự rối rắm vài giây, vẫn thoải mái đưa tay nhận lấy.