“Cho em, em đã giúp chị hái hồng, không thể tay không về nhà được.” Vân Miên không nhiều lời mà thả quả hồng vào trong lòng Triệu Tiểu Lê, sau đấy ôm năm quả còn lại vung chân chạy về nhà.
Hồi trưa mẹ chỉ ăn một chén cháo nhỏ, Vân Miên sợ mình về muộn, mẹ đã sắp đói chết ở nhà rồi.
Ôm trong lòng sự lo lắng, sau khi Vân Miên thấy ánh đèn dầu le lói ở nhà mình từ phía xa thì dừng lại lấy hơi rồi gọi mẹ:
“Mẹ ơi!! Con đem đồ ăn ngon về cho mẹ này!!!”
“Mẹ! Mẹ ơi!! Là quả hồng ngon ơi là ngon luôn á! Ngọt cực kỳ luôn, mẹ có muốn ăn không?!”
“Mẹ !!!”
Ít nhất là hơn nửa số chó ở Triệu Gia Câu bị âm thanh của Vân Miên đánh thức, trong chốc lát mà toàn thôn đều là âm thanh gà bay chó sủa, lẫn vào đó là tiếng trêu đùa thi thoảng của các hàng xóm.
Sau khi Vân Miên chạy tới gần, cánh cổng luôn đóng chặt đột nhiên bị mở ra từ bên trong, Vân Cẩm bình tĩnh cầm cây đánh lửa đứng ở cửa trông như một vị thần giữ cửa hung ác.
“Gào rống gọi ma gọi quỷ hay gì hả? Ai biết thì hiểu con đang gọi mẹ, ai không biết còn tưởng gọi hồn không đấy!” Vân Cẩm tức giận liếc con bé, thấy dáng vẻ lúng túng sợ sệt không dám vào cửa của cô bé thì lửa giận vừa bốc lên lại lắng xuống.
Lại ăn mắng…
Vân Miên oan ức bẹp miệng, thấy chắc chắn là mẹ chẳng yêu mình tí nào.
Trước đó, khi cô bé còn nằm trên giường bệnh, mẹ lúc nào cũng cực kỳ dịu dàng nhỏ nhẹ hết!
Không giống người mẹ cầm cây quát mắng của bây giờ chút nào!
“Hừ! Lần này con giận thật đó! Thật đó!!” Vân Miên tức giận nhìn mẹ mình, tức giận ngẩng đầu lên cố tình không nhìn bà ấy, vừa hừ một cái thật mạnh vừa nhanh chóng đi vào trong sân.
Thỉnh thoảng trong sự tức giận đó, cô bé vẫn còn nhớ rằng mình cực khổ đem hồng về rồi giấu sau lưng, giờ phải đợi hết tức giận rồi… mới tặng bất ngờ cho mẹ được.
Vân Cẩm đứng phía sau cô bé, bất đắc dĩ đóng cánh cổng vào, vứt gậy trong tay sang một bên, quay người nhìn túi áo căng phồng được giấu sau lưng bé.
Vân Cẩm: “...”
Đứa nhóc con này lớn thế rồi mà không thông minh hơn được tí nào hả trời? Ngay cả đồ mà cũng không biết giấu, không ngờ đến chuyện bà ấy đứng sau liếc mắt cái là thấy hả?
Không chừng là hệ thống cũng nghĩ vậy nên đã tốt tính nhắc nhở việc giấu đồ lộ liễu của Vân Miên.
Sau đó thì bạn nhỏ Vân Miên vừa đỏ mặt vì giận quá hóa giận vừa hừ một tiếng.