Chương 17

Càng báo càng mê man, cũng không phân tích rõ ràng được, cô nữ chính đã trùng sinh này có vấn đề gì rồi đúng không, không chỉ không trả thù phản diện nhỏ Vân Miên này mà lại còn giúp trèo cây hái quả.

Triệu Tiểu Lê hái được một quả hồng dại, run rẩy ngồi xuống trên cành cây rồi nói vọng xuống, giọng điệu cũng run run: “Bây giờ em thả xuống, chị, chị phải bắt được đó nha.”

“Được mà ~” Vân Miên ngoan ngoãn đáp lại, kiễng chân cố gắng banh rộng áo hướng lên trên.

Triệu Tiểu Lê căn đúng góc, nhẹ nhàng thả tay.

Quả hồng dại nho nhỏ cứ vậy rơi xuống, được áo đỡ lại vững vàng.

Vân Miên ngó vào trong áo nhìn, thấy quả hồng kia thì híp mắt vui vẻ như nhặt được tiền.

Không triển vọng, không có tí thuyết phục nào cả, không giống nhân vật phản diện xíu nào.

Tuy nhiên Triệu Tiểu Lê lại thấy Vân Miên cười ngây ngô như này vừa mắt hơn nhiều, rõ là trong lòng thấy sợ phát khϊếp nhưng vẫn cố can đảm tiếp tục hái quả trên cây.

“Chị muốn mấy quả hồng?” Cô cúi đầu hỏi Vân Miên đứng dưới tàng cây.

Vân Miên tham lan nhìn một cây toàn hồng là hồng, sau đấy ra tay ra đáp lại dưới ánh mắt dần chờ nên hoảng sợ muốn kháng cự của Triệu Tiểu Lê: “Em ơi, chị muốn năm quả!”

Mẹ phải được phần nhiều này, mình cũng muốn này, sau đấy còn phần cho chú hệ thống rồi cũng không thể thiếu phần của Triệu Tiểu Lê đang vất vả hái giúp mình.

Đương lúc cô bé vừa mới tập trung suy nghĩ, Triệu Tiểu Lê đang đi bên cạnh đột nhiên dừng lại.

Ban đầu thì Vân Miên không phát hiện đứa nhỏ bị tụt lại, đi tiếp mấy bước nữa thì nhận ra không thấy tiếng động phía sau mới nghi hoặc quay đầu lại.

“Em lại sao thế? Trẹo chân hở?” Vân Miên nghiêng đầu chăm chú nhìn Triệu Tiểu Lê đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết vì sao cô lại đột nhiên dừng bước.

Nghe được tiếng nói, Triệu Tiểu Lê giương mắt nhìn qua, trong mắt là sự phức tạp vô ngần.

Ít nhất là Vân Miên không hiểu được kiểu ánh mắt kỳ quái này của Triệu Tiểu Lê được muốn biểu đạt cái gì.

Vì thế cô bé chọn ôm một bọc quả hồng dại đi đến cạnh Triệu Tiểu Lê, cúi đầu nhìn thoáng qua.

“Đây là gì thế?” Vân Miên tò mò nhìn chằm chằm cái lá cây màu xanh biếc trong tay Triệu Tiểu Lê.

“...” Triệu Tiểu Lê hé miệng thở dốc, giọng điệu không rõ là vui vẻ hay là cay đắng: “Đây là nhân sâm.”

Nhân sâm? ?

Vân Miên cố gắng nhớ lại một xíu, nhân sâm… Hình như là cái gì đó ăn được?