Đó là một cây hồng dại, lá cây đã rụng gần hết, quả hồng vàng thưa thớt treo trên cành cây, tuy chưa chắc đã ngon nhưng hoàn toàn là món đồ có thể ăn được.
“Chị đến đây chỉ vì cái này?!” Triệu Tiểu Lê tức giận buông tay ra.
Vân Miên ra sức gật đầu, đôi mắt nhìn về phía những quả hồng kia sáng ngời như có thể phát ra ánh sáng.
Triệu Tiểu Lê: “...”
“Trùm” thôn không có tiền đồ, cô nghĩ nếu như bây giờ cô đưa cho Vân Miên một cái kẹo, có lẽ cô bé sẽ đồng ý với mọi yêu cầu cô đưa ra.
Vân Miên không quan tâm Triệu Tiểu Lê rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cuối thu trời tối sớm, cô bé leo núi đến tận đây đã mất rất nhiều thời gian, cô bé phải mau chóng đi hái hồng mới được.
Cho nên Vân Miên đã bỏ mặc Triệu Tiểu Lê với sắc mặt phức tạp đứng lại tại chỗ, tự mình nhặt một cành cây nhỏ khô héo, vừa quật trái quật phải vào trong bụi rậm để xua đuổi côn trùng và rắn đang ẩn nấp, vừa cẩn thận né tránh gai nhọn và cành cây đâm vào người, chậm rãi bước từng bước một đi về phía bên kia.
Triệu Tiểu Lê đã định đi về luôn, nhưng khi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé gầy yếu của Vân Miên gần như sắp chìm sâu vào trong bụi rậm, nghĩ lại kết cục cuối cùng của mẹ con Vân Miên đời trước, cô vẫn mềm lòng thở dài cam chịu, nhặt một cành cây khô gõ gõ đập đập gian nan theo bước chân.
“Làm sao hái được bây giờ? Chị có với tới không?” Hai đứa trẻ đứng dưới tàng cây, cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Vân Miên nhón chân thử một chút, đầu ngón tay của cô bé cách trái hồng thấp nhất một khoảng cách rất xa.
“Chị với không tới đâu.”
Triệu Tiểu Lê nhìn rồi cho ra kết luận, nhíu mày nói: “Để em nghĩ cách, chị biết trèo cây không?”
“Chị biết!” Vân Miên gật đầu khẳng định:
“Chị có thể trèo rất là cao luôn!”
Tuy rằng Vân Miên chưa từng trèo cây nhưng trong ký ức của thân thể này thì có, trèo cây leo núi, xuống sông bắt cá, lên núi đuổi chó… Không gì là cô nhóc không thể làm.
Điều này cho Vân Miên ảo giác rằng cô bé cũng làm được như thế.
Vì thế dưới mắt ánh mắt mong chờ của Triệu Tiểu Lê, Vân Miên trông có vẻ thuần thục ôm lấy thân cây, hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu trèo lên.
Trèo được khoảng bốn mươi centimét, sắc mặt Vân Miên chợt thay đổi, chậm chạp trượt xuống khỏi cây giống như một chú sâu không xương.
Vân Miên: “...”
Triệu Tiểu Lê: “...”
Hai người nhìn nhau, dưới cái nhìn trừng trừng của Triệu Tiểu Lê, bạn nhỏ Vân Miên xấu hổ gãi đầu: “Hình như… chị quên mất cách trèo rồi.”