[Nhân vật phản diện do ký chủ đóng vai đã được ràng buộc với hệ thống, chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần nghiêm túc làm nhân vật phản diện, tạo đủ phiền toái trong thời kỳ trưởng thành cho nhân vật chính, mài giũa tính tình của họ, sau đó đến cuối cùng tìm ra biện pháp lui thân thành công là đủ.]
Nhiệm vụ bên tổng cục xuyên nhanh là nhiệm vụ dễ dàng nhất của bên họ, nhưng hết lần này đến lần khác tỷ lệ tử vong bên họ vẫn cực cao, tổng cục điều tra vô số lần vẫn không thể tìm ra kết luận liên quan, mà chính hệ thống cũng không thể nào làm rõ.
Thế nhưng dù sao thì vẫn phải có người làm nhiệm vụ, lần này tổng cục dứt khoát ra lệnh cho các hệ thống trói buộc với trẻ em, nói rằng không dùng được người lớn thì thử trẻ nhỏ xem thế nào. Bên cạnh đó, vì muốn giảm tỷ lệ tử vong, tổng cục còn cố ý trang bị cho mỗi ký chủ bé nhỏ một chức năng cầu cứu khi gặp chuyện ngoài ý muốn, như vậy cho dù không hoàn thành được nhiệm vụ thì trước khi ký chủ mười tám tuổi, các ký chủ vẫn có thể lựa chọn rời khỏi thế giới nhiệm vụ của mình.
Chỉ là nếu như thế thì những đứa trẻ vốn đã tử vong ở trong thế giới cũ vẫn không thể tránh thoát khỏi kết cục, đành trở lại thế giới ban đầu tiếp tục luân hồi.
Kết quả này, theo quan niệm của hệ thống, nó chẳng khác gì cái chết cả.
Cho nên nó hy vọng Vân Miên nắm chắc thời gian, cố gắng chấp hành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Nếu không, một khi cô bé trưởng thành, nếu như cô bé thất bại thì ngay cả việc quay trở lại thế giới ban đầu để chuyển kiếp cũng đã là chuyện không thể nào.
Dưới sự thúc giục của nó, Vân Miên giơ cây gậy đang chọc chọc con kiến lên, mở miệng bảo: “Nhưng mà mẹ cháu còn ăn chưa đủ no.”
Hệ thống im lặng ngay tắp lự, sau đó nó trả lời cô bé rằng: [Xin lỗi, chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sự trợ giúp hay bàn tay vàng nào cho ký chủ cả.]
Bàn tay vàng là cái gì?
Vân Miên chưa từng nghe qua cụm từ này, nhưng cô bé cũng không quá để tâm đến nó. Bé vứt cái gậy nhỏ mình đang cầm trong tay xuống, ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời còn chưa tối hẳn, đứng lên tung tẩy chạy đi.
“Miên Miên, ra ngoài chơi không được chạy loạn, cũng không được lăn vào trong vũng bùn nữa, đã biết chưa?” Phía sau vang lên tiếng dặn dò của Vân Cẩm.
Vân Miên tung tăng nhảy nhót, vui vẻ đáp trả một câu “Vâng ạ” rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.