Chương 12

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ cô bé mới phải nấu cháo lâu thêm một chút, nấu cho gạo nát nhừ, nồi cháo sẽ đặc sánh hơn.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên tất cả gạo đều đã ở trong bát Miên Miên rồi, còn bát mẹ chủ yếu đều toàn là nước cháo loãng, ăn chẳng thể đủ no.

Vân Miên từng là một đứa trẻ kén ăn, cô bé biết cảm giác đói bụng khi chỉ uống một chút cháo loãng là như thế nào, cho nên cô bé mới không muốn mẹ mình bị đói như vậy.

“Miên Miên vẫn còn nhỏ, Miên Miên có thể ăn rất ít rất ít.” Cô bé con cầm cái bát nhỏ của mình lên, nói với mẹ: “Nhưng mẹ là một người lớn, mẹ phải giặt quần áo, mẹ phải nấu cơm, còn phải làm việc để kiếm tiền nữa. Cho nên mẹ phải ăn nhiều hơn một chút, thế thì bụng mới không phát ra tiếng động nha~”

Cuối cùng cô bé chốt lại: “Mẹ phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe chăm sóc cho Miên Miên, nếu không trái tim Miên Miên sẽ đau lắm đó!”

Cô bé con ngửa khuôn mặt trắng hồng sạch sẽ lên nhìn mẹ, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu dáng vẻ kinh ngạc của Vân Cẩm, nét mặt đầy nghiêm túc giảng giải đạo lý cho mẹ nghe.

Có lẽ do thái độ của Vân Miên quá kiên quyết, kiên quyết đến độ nếu như Vân Cẩm không ăn thêm, cô bé sẽ há miệng chuẩn bị khóc lớn, thế nên cuối cùng Vân Cẩm vẫn mang theo tâm sự phức tạp, đồng ý nghe lời dạy dỗ kỳ lạ của con gái.

Vân Miên bê bát cháo nhỏ của mình chia quá nửa phần cháo đặc sánh trong bát cho mẹ, lúc này mới vui vẻ hài lòng híp mắt tươi cười ngồi về chỗ, liếʍ sạch sẽ chỗ cháo bên mép bát, sau đó lại lấy thìa nhỏ xúc một chút dưa muối thái, thưởng thức từng miếng từng miếng cháo một.

Tuy rằng hương vị nhạt nhẽo chẳng ngon chút nào, trong cháo cũng chẳng có thêm thứ gì như trứng muối hay thịt nạc, càng không có mùi thơm ngào ngạt như bánh bao hay trứng luộc nước trà, nhưng chỉ cần có mẹ ở cạnh bên, Vân Miên thấy mình ăn gì cũng ngon miệng.

Chờ tới khi bữa cơm kết thúc, Vân Cẩm tranh thủ ánh mặt trời vẫn còn, tiếp tục lấy quần áo trong nhà ra khâu vá. Vân Miên chưa quen thuộc với Triệu Gia Câu cho lắm nên chỉ có thể buồn chán tìm đến góc tường ngồi xổm ngắm kiến chuyển nhà.

Hệ thống bay qua, thúc giục Vân Miên đi làm nhiệm vụ, nhanh chóng ngáng đường nhân vật chính, tạo thêm thật nhiều phiền phức cho người ta, sau đó thúc đẩy cốt truyện thế giới này sớm đi vào quỹ đạo.