Chương 11

Nói xong, bà ấy đứng dậy, bảo Vân Miên ngoan ngoãn ngồi xuống cọc gỗ, sau đó tự mình đi lấy bát múc cháo ra.

Lúc mẹ đang làm việc, Vân Miên ngửa đầu mở to hai mắt ngoan ngoãn nhìn theo, một giây cũng không chịu dời ánh mắt đi.

Thật ra tính cách của người mẹ trong thế giới này không giống với người mẹ mà Vân Miên đã quen thuộc, nhưng cho dù mẹ đã biến thành dáng vẻ gì, tính cách khác biệt ra sao, cô bé vẫn có thể là người nhận ra ngày đầu tiên.

Đây là người mẹ cô bé yêu thương nhất, cho nên dù một ngày kia mẹ của cô bé không còn tên là Vân Cẩm, cũng sẽ không dịu dàng gọi cô bé là Miên Miên, thì Vân Miên vẫn hoàn toàn có thể lập tức nhận ra bà ấy ngay giữa đám đông.

“Ngẩn người gì đấy? Mau lại đây ăn tối đi nào.” Vân Cẩm liếc mắt lườm cô bé con còn đang mải ngơ ngác ngây người.

Vân Miên lấy lại tinh thần, đáp lại lời mẹ rồi chạy tới bê lấy bát cháo nhỏ thuộc về mình.

Hai mẹ con ăn cơm trên chiếc bàn nhỏ cũ nát được tùy tiện kê bên trong sân, lúc này trên bàn đã bày ra ba cái bát.

Hai trong ba cái bát đang đựng cháo, còn một cái bát nhỏ khác thì đựng chút dưa muối mới gắp ra từ trong vại, đã được Vân Cẩm thái thành miếng nhỏ. Chỉ với một bát dưa nhỏ như thế thôi, hai mẹ con họ đã có thể sử dụng cho vài bữa cơm rồi.

Sau khi ngồi lên ghế, Vân Miên cầm thìa nghiêm túc so sánh cháo trong bát của mình và của mẹ, đưa ra kết luận “cháo của mình đặc hơn cháo của mẹ.”

Cô bé cắn thìa, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: “Mẹ, trong nồi còn cháo không ạ?”

“Con ăn nhanh lên đi, ăn xong mẹ lại vào nồi múc cho con thêm bát nữa.” Vân Câm bê bát lên, uống một ngụm nước cháo loãng.

Vân Miêu đã hiểu lời mẹ ngay, ý của mẹ là trong nồi còn cháo, nhưng đó là phần cháo mẹ để dành cho cô bé.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, khuôn mặt nhỏ của cô bé nhăn nhó, hùng hổ đặt chiếc bát con của mình lên trên bàn, sau đó đẩy bát đến bên cạnh Vân Cẩm: “Mẹ, mẹ ăn bát này đi!”

Vân Cẩm: “... Ngoan ngoãn ăn cơm đi, lại định giờ trò gì nữa vậy?”

Vân Miên không phục, chống nạnh đáp lại: “Miên Miên không định giở trò, tại mẹ không chịu ngoan ngoãn ăn cơm đấy! Mẹ ăn ít như vậy thì sao có thể đủ no được chứ!!”

Có lẽ Vân Miên trước đây sẽ không hề để ý đến chuyện này nhưng Vân Miên bây giờ đã biết mẹ cô bé ăn không đủ no.