Nguyễn Miên phải cố tỏ vẻ hiền thục, rất mệt mỏi!
Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ cười tươi thẹn thùng.
Hai người giống như đang phát “cẩu lương” khiến các phi tần khác đều cúi đầu, Nguyễn Miên cũng không nhìn ra là ghen tị hay cảm xúc khác.
Bách Lý Tu ôm Nguyễn Miên ngồi ở trên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám phi tần bên dưới.
Nguyễn Miên cảm thấy toàn thân các nàng run rẩy, có người nhát gan đã trực tiếp “bịch” một tiếng quỳ trên đất.
Nguyễn Miên khá thông cảm với nỗi sợ hãi của họ.
Cô từng diễn nhiều vai diễn quần chúng nên tâm lý khá vững, nhưng khi đối mặt với người này, Nguyễn Miên vẫn không khống chế được sự sợ hãi trong lòng, huống chi những nữ tử này đều còn rất trẻ.
Đương nhiên, Nguyễn Miên cũng không phải thánh mẫu sẽ nói tốt cho các nàng.
Phải biết rằng, những người này mới vừa rồi còn tràn đầy ác ý đối với cô.
Bách Lý Tu nhìn Nguyễn Miên, trên gương mặt tuấn tú là một nụ cười ôn nhu, nhìn hắn giống như thiên thần.
“Ái phi thích xem đấu thú không?”
Nguyễn Miên: “Hả?”
“Cái này, thần thϊếp chưa từng xem.”
Đấu thú là trò tiêu khiển mà chỉ có giới quý tộc mới có cơ hội xem, cô lớn lên ở nông thôn, cơm no áo ấm còn là vấn đề thì làm gì biết đến giải trí?
Bách Lý Tu dịu dàng an ủi cô, trên mặt lộ vẻ thương tiếc: “Ái phi có muốn xem không?”
Nguyễn Miên đối mặt với ánh mắt thâm sâu khó lường của hắn, trong lòng không biết nên trả lời “Muốn” hay “Không muốn”.
Trò đấu thú này thuộc loại bạo lực, cô thật sự không có hứng thú!
Nhưng Nguyễn Miên nhu thuận đáp: “Nếu bệ hạ muốn xem thì thần thϊếp cũng vậy.”
Bách Lý Tu cong môi, đột nhiên ngón tay dùng sức nhéo mặt cô.
Nguyễn Miên thấy hơi đau, trong lòng mắng thầm: Hắn lại làm sao vậy?
Bách Lý Tu nhìn về phía Chu Hành: “Mang mấy con thú nhỏ của trẫm ra đây, cho nương nương xem vài thứ mới mẻ.”
“Nô tài tuân chỉ.”
“Đấu thú bình thường xem cũng chán rồi, hay là hôm nay đổi sang kiểu mới đi.”
“Bệ hạ và nương nương muốn xem cái gì ạ?”
Bách Lý Tu tùy ý nhìn về đám nữ nhân phía dưới, trong đó có Lưu tài tử vừa mới kiếm chuyện.
“Để cho các nàng chơi với chúng đi!”
Bị hoàng thượng chỉ điểm, trong nháy mắt mặt nữ nhân đó cắt không còn giọt máu, nàng ta xụi lơ trên mặt đất muốn cầu xin tha thứ thì lại bị nội thị xuất hiện chặn miệng mang ra ngoài.
Bách Lý Tu ôm Nguyễn Miên đứng dậy, lạnh lùng nói với nữ nhân khác: “Đi thôi, cùng trẫm và nương nương xem trò vui.”
Nếu buổi diễn này không làm cho nương nương thoải mái thì các ngươi cùng nhau xuống đi.”
Nhóm phi tần vốn sống sót sau tai nạn vừa rồi đã sợ tới mức không đứng vững, nhưng không ai dám khóc, cũng không ai dám cầu xin, các nàng chỉ có thể đỡ nhau đuổi theo hoàng đế và Hiền phi.
Nguyễn Miên: “...”
Xong rồi, gây ra sóng gió như thế này thì cô hoàn toàn không chạy thoát khỏi danh hào yêu phi tâm như rắn rết!
Nhưng rõ ràng là nhân vật phản diện nào đó đã bao trọn vai diễn bạo quân và yêu phi, cô vô tội!
Ai sẽ tin cô?
Dù sao các phi tần chắc chắn không tin.
Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Nguyễn Miên, các nàng đều hoảng sợ tìm cách lấy lòng, nào dám tính kế và tỏ ra ghét bỏ?
Nguyễn Miên: “...”
Thật sự oan uổng mà!
Khi đến đấu trường to lớn thuộc về đế vương Bách Lý Tu, Nguyễn Miên mới thấy được thú nhỏ trong miệng hắn thực ra là gì!
Cọp răng nanh, sư tử trắng hung dữ, mãng xà dài hàng chục mét, gấu chó hung bạo...
Thú nhỏ, nhỏ?
Nguyễn Miên thiếu chút nữa bị dọa kêu thành tiếng.
Nhưng cô đột nhiên nhớ tới Bách Lý Tu cũng từng gọi mình là “Vật nhỏ”?
Dù Nguyễn Miên có sợ hãi thì lúc này cô cũng không kìm nén mà trợn mắt với hắn!
So sánh cô với mãnh thú như thế có hợp lý không?
Bách Lý Tu nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, trông có chút lạnh lùng.
Nguyễn Miên: Sợ quá!
Vật nhỏ thì là vật nhỏ, ít nhất cô cũng không cần chơi trò chơi đấu thú của hắn!