Chương 44: Trò chơi cung đấu

Chờ Nguyễn Miên rửa mặt, chải đầu, trang điểm và dùng bữa sáng xong, Uông Mẫn mới nói: “Nương nương, tiểu chủ các cung đã tới cung Triều Hoa từ sớm để thỉnh an người, người muốn gặp không?”

Nguyễn Miên đang uống tổ yến liền dừng lại: “Ta... Bản cung có thể không gặp sao?”

Uông Mẫn nói: “Đương nhiên, hiện tại người là Hiền phi, là phi tần có phân vị cao nhất, tương đương với hoàng hậu, các tiểu chủ khác đối với người cũng giống như là nửa nô tỳ, chủ tử muốn gặp thì gặp, không muốn thì thôi.”

Nguyễn Miên suýt nữa đã phun tổ yến trong miệng ra!

Hiền phi làm sao có thể tương đương Hoàng hậu?

Uông cô cô, ngươi để cung quy ở chỗ nào rồi?

Còn nữa, dù sao những phi tần có phân vị thấp ở bên ngoài cũng là nữ nhân của hoàng đế trên danh nghĩa, cô là Hiền phi, sao có thể coi các nàng là nô tỳ được?

Nếu để người bên ngoài nghe thấy thì danh hào yêu phi sẽ hoàn toàn bám theo cô!

Nhìn biểu cảm đương nhiên của Uông cô cô, Nguyễn Miên chỉ muốn che mặt!

Hiểu rồi, đây chắc chắn là bút tích của hoàng đế!

Đại vai ác rốt cuộc muốn chơi trò gì?

Bách Lý Tu: Tiểu cô nương vô lương tâm!

Uông Mẫn: “Nương nương?”

Nguyễn Miên lau mặt: “Để các nàng vào đi.”

“Thỉnh an Hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

Hai hàng mỹ nhân với những phong cách khác nhau, mỗi người một vẻ đồng loạt cúi người hành lễ, nếu bỏ qua ánh mắt của các nàng thì thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Kẻ ác thật có phúc!

Nhiều mỹ nhân như vậy, có ngủ được hết không?

Quả nhiên làm hoàng đế còn phải cần một quả thận khỏe mạnh!

Nghĩ đến sức chịu đựng và thời gian dài khi Bách Lý Tu giày vò cô...

Ừ, quả thật vô cùng cường đại!

Nhưng mà có các tỷ tỷ muội muội xinh đẹp như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn muốn thưởng thức cả nữ chính tiểu bạch hoa là cô nữa sao?

Không lẽ thật sự là hoa nhà không thơm bằng hoa dại?

Nguyễn Miên cười nhẹ nhàng: “Bình thân, ban tọa.”

“Tạ ơn nương nương!”

“Nương nương, trà Long Tĩnh ở đây quả thực uống rất ngon.”

Một lưu tài tử đột nhiên mở miệng.

Nguyễn Miên nhìn tách trà trong tay mình, đây không phải Vân Hải Kim Châm sao?

Không ai bảo ai, tất cả các ánh mắt đều hiện lên một tia vui thích, các nàng mong chờ vị Hiền phi quê mùa không có kiến thức này chịu một phen xấu mặt.

Nguyễn Miên: A, vừa mới bắt đầu đã tràn ngập mùi thuốc súng rồi ư?

“Hoàng thượng giá lâm.”

Nguyễn Miên còn chưa lên tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng hét to.

Cô vội vàng đứng dậy, các phi tần khác cũng như chim sợ cành cong, nơm nóp lo sợ đi sau cô nghênh đón đế vương.

“Thần thϊếp tham kiến bệ hạ.”

Nguyễn Miên còn chưa kịp khuỵu gối, cả người đã được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lên.

“Giữa ái phi và trẫm còn cần những hư lễ này hay sao?”

Bách Lý Tu cười dịu dàng.

Nhìn từ bên ngoài, vị bạo quân này đã tận lực xây dựng hình ảnh sủng phi cho cô.

Nguyễn Miên: Nói thật, cô thực sự hoài nghi bệ hạ có một bạch nguyệt quang (*), hắn cần cô làm bia đỡ đạn giúp đối phương đúng không?

(*) Bạch nguyệt quang: Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm.

Chi tiết này không phải là rất quen thuộc trong ngược văn sao?

Nhưng Bách Lý Tu là người thế nào, hắn căn bản không cần làm ra chuyện âm thầm che chở cho ai đó!

Cho nên, đây chỉ đơn thuần là thú vui ác ý của hắn?

Đại nhân vật phản diện muốn bày ra một... trò chơi cung đấu?

Từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ có một nữ chính.