Chương 43: Cấp dưới ưu tú

Nguyễn Miên khéo léo hỏi: “Bệ hạ, lực đạo này đủ chưa?”

Bách Lý Tu “Ừ” một tiếng.

Sau một hồi mát xa, tay Nguyễn Miên mỏi nhừ, cô chỉ đợi hắn bảo ngừng lại, ai ngờ: “Bóp vai cho trẫm.”

Nguyễn Miên: “...”

Người này thật nhiều chuyên!

Nên để các đại thần nhìn bệ hạ của bọn họ giày vò ái phi như thế nào?

Để xem bọn họ còn coi cô là yêu phi mê hoặc quân vương không?

Rõ ràng là cô gặp tai họa!

Nhưng dù trong lòng bất mãn Nguyễn Miên cũng không dám nói gì, hắn bảo cô bóp vai thì cô ngoan ngoãn bóp vai.

Một nữ tử chân yếu tay mềm đành phải chịu áp bức như vậy!

Bách Lý Tu: “Nàng đang mắng thầm trẫm?”

Nguyễn Miên: “... Thϊếp không có!”

Bách Lý Tu không hỏi lại, cũng chẳng biết hắn tin hay không?

Nguyễn Miên lo lắng, cô cảm thấy Bách Lý Tu dường như đang luyện một tà thuật nào đó, giống như có thể nhìn thấu nội tâm người khác.

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bệ hạ, người yêu cầu thϊếp tiến cung không phải là để mát xa cho người chứ?”

Nguyễn Miên vừa nói xong thì cổ tay đã bị cầm lấy, hắn kéo cô ngồi lên đùi mình.

Tư thế này... Nguyễn Miên cố gắng bình tĩnh, bỏ qua “cảm xúc” mà cô cũng không thể hiểu nổi.

Cũng không biết nam nhân này tại sao có thể duy trì biểu cảm lạnh nhạt như thế.

“Trẫm rảnh rỗi đến vậy sao?”

Nguyễn Miên: Đúng rồi, người đương nhiên không rảnh, người chỉ là biếи ŧɦái mà thôi!

Cằm cô lại bị Bách Lý Tu giữ lại, đôi mắt long lanh bị ép ngẩng lên, ánh mắt trong suốt cùng với gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng làm cho Nguyễn Miên trông vừa yếu ớt vừa ngây thơ.

Đôi môi đỏ mọng bị Bách Lý Tu chặn lại, Nguyễn Miên cũng thuận theo mà tựa vào lòng hắn, cô giống như Hoa nhi để nhắn tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Ánh mắt Bách Lý Tu sâu thẳm đến đáng sợ.

Dù mềm mại hay gai góc đến mấy thì cô cũng không trốn thoát khỏi bàn tay hắn.

“Ái phi, hiển nhiên là phải làm chuyện ái phi cần làm.”

Nguyễn Miên: “...”

...

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Miên tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai.

Cô chống đỡ cơ thể bủn rủn đứng dậy, vén màn che lên, ở bên ngoài mặt trời đã lên rồi!

Xem ra đã không còn sớm!

“Ngô Lệ, Nhã Đan?”

Ngô Lệ và Nhã Đan đã được thăng lên làm đại cung nữ của cung Triều Hoa, hai người nghiêm túc sai bảo nữ nhân trung niên thượng cung hầu hạ, phía sau còn có một đoàn cung nhân đi theo.

“Thỉnh an Hiền phi nương nương, nương nương vạn tuế .”

Nguyễn Miên giật mình nhận ra đây là quy củ trong cung.

Ngay sau lễ sắc phong, cung nhân trong cung đã hành đại lễ với cô.

Nguyễn Miên cất tiếng nói rõ ràng: “Đứng lên đi.”

“Tạ ơn nương nương.”

Nguyễn Miên nhìn về phía nữ nhân trung niên.

“Nô tỳ tên Uông Mẫn, là chưởng sự thượng cung của cung Triều Hoa, khấu kiến Hiền phi nương nương.”

Nguyễn Miên giật mình, Uông Mẫn?

Không phải là nhũ mẫu chưởng sự bên cạnh Bách Lý Tu sao?

Phải biết rằng, đây là một nhân vật phản diện trong cốt truyện chính đó!

A, Uông Mẫn cũng chính là người đứng đằng sau thẩm vấn ngược đãi nữ chính, mức độ kinh dị có thể sánh ngang với Dung ma ma!

Nguyễn Miên: A, vậy mà bây giờ nhân vật này lại biến thành cấp dưới của cô sao?

Làm sao bây giờ, cô có chút thụ sủng nhược kinh?

“Uông cô cô, mau đứng lên.”

Uông Mẫn cung kính đứng dậy: “Nô tỳ không dám nhận một tiếng cô cô này.”

Nhân viên có năng lực đều là cánh tay phải của ông chủ, Nguyễn Miên lộ ra vẻ cười tươi: “Sau này trên dưới cung Triều Hoa làm phiên cô cô rồi.”

Uông Mẫn hơi giật mình, ngay sau đó lộ ra ý cười: “Đây là bổn phận của nô tỳ.”

Tâm trạng Nguyễn Miên rất thoải mái, cô cảm giác mình tìm được một nhân viên vô cùng trâu bò, sau này KPI cung đấu không còn là vấn đề nữa.

Uông Mẫn bị vẻ tươi cười của vị Hiền phi nương nương trẻ tuổi này cuốn hút, trong lòng bà cũng thả lỏng hơn.

“Nương nương, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt?”

“Được.”

Nguyễn Miên cũng không quên Ngô Lệ và Nhã Đan.

Đây chính là thành viên ban đầu của tổ chức... Kẻ tiểu nhân trong lòng Nguyễn Miên đang hung hăng tự đánh đầu cô!

Cô là nữ chính ngược văn, sao lại cùng một phe với bên phản diện chứ?

Nhưng bây giờ cô đã trở thành sủng phi của boss phản diện trong cốt truyện chính rồi!

Ai, quan hệ này thật sự là cắt không được, gỡ còn rối hơn!

Quên đi quên đi, không nghĩ nữa, cứ sống tiếp dã, bằng không còn có thể như thế nào được chứ?