Bên ngoài ráng chiều buông xuống, từng đợt gió nhẹ thổi qua xua tan đi cái oi nóng, khó chịu ban ngày. An Kiều hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành mát mẻ, đầu óc cũng thư thái hơn một chút.
Con thuyền cũng là của nhà nguyên chủ. Cố gia nhiều đời kinh thương, tuy con nối dõi đơn bạc nhưng việc làm ăn lại cực kì phát triển. Sản nghiệp gia đình sau nhiều đời cũng đã tích lũy đến một con số đáng kể. Điền trang, cửa hàng, còn mở rộng nghiệp vụ đến giao dịch thương mậu trên biển. Thương gia với thương gia cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Ít nhất Cố gia cũng đã trở thành Hoàng thương. Địa vị so với quan lại quý tộc vẫn là thấp nhưng cũng được coi là một phần túi tiền của hoàng gia, không đến nỗi bị một tiểu quan ngũ phẩm chèn ép mà không sức chống cự. Bến cảng đông người nhộn nhịp, An Kiều lần đầu tiên thấy được cảnh tượng này cũng rất là hiếu kì. Mặc dù có trí nhớ của nguyên chủ nhưng lại không phải chính mình trải qua nên không giống nhau. Nàng hứng thú bừng bừng mà đi theo quản sự đội thuyền, trong lòng cũng có chút chờ mong và háo hức.
Ở một con thuyền khác, thân thuyền to lớn và vẻ ngoài tuy không quá cầu kì nhưng nhìn vào là có thể biết được người ở trên thân phận không bình thường. Người nào hiểu biết còn có thể nhận ra lá cờ tượng trưng cho hoàng gia cùng với ấn ký màu đỏ trên thân thuyền.
Thành vương Sở Tiêu Ninh đi đằng trước, phía sau là cấp dưới thân cận và một đám hộ vệ vừa nhìn liền biết được huấn luyện kỹ lưỡng, trải qua gϊếŧ chóc tôi luyện, sát khí thật có thể hù người.
Sở Tiêu Ninh một tháng lênh đênh trên biển nói không mệt mỏi là giả. Hắn đi chuyến này nhiệm vụ chính là dẫn đầu đoàn sứ thần đi đến Tây Viêm quốc giao thoa mậu dịch, củng cố mối quan hệ bang giao giữa hai nước. Nhưng nói thẳng ra, việc hắn làm không chỉ dừng lại ở chút việc đó. Cơ hội này rất khó được đến, dù biết có thể là cái bẫy từ hoàng đế. Nhưng đối với một người dã tâm lớn như hắn, ngồi yên là không thể.
Nghĩ đến đây, Sở Tiêu Ninh lại có chút phiền muộn. Mẫu thân hắn vốn chỉ một cung nữ thấp kém, một lần ngoài ý muốn lại được hoàng thượng sủng hạnh, không ngờ một lần liền mang thai hắn. Lúc đó trong cung phi tần đấu đá vô cùng kịch liệt đến cả đại hoàng tử do hoàng hậu sở sinh cũng bị hãm hại đến mất nửa cái mạng. Cũng may sau lần sủng hạnh ngoài ý đó mẫu thân hắn bị hoàng thượng ghét bỏ đầy vào lãnh cung. Giữ được một cái mạng, hắn cũng được sinh ra. Nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên đến năm 10 tuổi mới được tiếp ra ngoài, mẫu thân chỉ vì một lần cảm mạo bình thường mà không còn nhiều năm.
Tưởng chừng sẽ đối mặt với nguy hiểm càng sâu. Nhưng ra đến ngoài mới biết hậu cung đã bị giải tán gần hết. Hoàng tử hoàng nữ cũng chỉ còn thái tử và đại công chúa. Hắn vừa xuất hiện liền lật đổ hiện trạng cân bằng. Tỏ ra nhát gan, ngu dốt, tính cách lại mềm yếu lên không được mặt bàn. Hắn trụ đến hoàng đế băng hà, đến thái tử đăng cơ. Nhưng lại không chờ đến bản thân bị xử lý hoặc là tùy tiện ném đến một vùng đất phong hẻo lánh nào đó. Tân đế lại lưu hắn ở lại kinh thành, thậm chí còn ban cho một tòa phủ đệ, không quá khoa trương nhưng cũng là quy quy củ củ. Mọi người đều phỏng đoán hoàng thượng là đề phòng hắn lại không muốn ô uế thanh danh, nên để hắn dưới mí mắt để tiện bề khống chế.
Hắn cũng nghĩ vậy, mặc dù biết bản thân chẳng có gì để tân đế phải đề phòng. Nhưng điều đáng suy ngẫm là, tân đế lại không hạn chế hắn cái gì, thậm chí còn giao lên tay hắn toàn sai sự quan trọng. Như lần đi Tây Viêm lần này, giống như là gián tiếp tạo cơ hội cho hắn. Hành sự quá mức kì quặc, tâm tư lại quá sâu khiến người không thể phỏng đoán.
Cấp dưới đi sau hội báo một số việc phát sinh trong chuyến đi lần này. Sở Tiêu Ninh vừa nghe lại phân một chút tâm tư suy nghĩ sự việc, nhất thời không để ý đường đi mà dụng chạm vào người.
Đám người bọn họ nhìn khí thế liền biết không giống người bình thường. Phía sau lại còn đi theo một đoàn hộ vệ mặc giáp, tay cầm trường thương. Đi đến đâu liền có mọi người liền tự giác nhường đường, còn phải cúi đầu đề phòng dụng chạm quý nhân.
Ngoài ý muốn dụng vào người cũng là chuyện có chút kì quặc. Sở Tiêu Ninh không thể không đề phòng. Người hoàng gia rất nhậy cảm, đặc biệt đối việc cố ý tiếp cận. Vạn nhất là sát thủ được cố ý phái đến lấy mạng hắn...
Nghĩ đến đây, ánh mắt Sợ Tiêu Ninh trở lên lạnh lẽo. Trở tay liền phải ra tay với người kia. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lại chạm đến một đôi mắt xinh đẹp mỹ lệ sáng trong lại ngập nước.