Quyển 1- chương 15: Biểu tiểu thư

Thiếu nữ dáng người yểu điệu, bước chân linh hoạt nhẹ nhàng, làn váy nguyệt bạch tung bay theo từng động tác của nàng đều làm người thấy cảnh đẹp ý vui. Dù không biết mặt mũi ra sao, nhưng chỉ cần một bóng dáng, một tấc da thịt trắng nõn lộ ra cũng khiến người cảm thấy đây chắc hẳn là một đại mỹ nhân.

Nhưng cũng chẳng ai không có mắt mà tiến đến trêu chọc. Thứ nhất là nhìn cách mấy người ăn mặc đã biết thân phận không tầm thường. Người thường không dám va chạm quý nhân, người có thân phận một chút lại nhận biết được thiếu tướng quân Tạ Cẩm Tinh, ai ngốc lại đi đến chọc sát thần!

Thứ hai là Tạ Cẩm Tinh quá lạnh, từ trong ra ngoài đều tỏa ra hơi thở người sống chớ gần. Có người nhìn An Kiều nhiều vài lần cũng bị ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua dọa túng. Chỉ là khi hắn nhìn về phía nàng kia ánh mắt mới nhu hòa vài phần.

An Kiều không phải chưa từng thấy qua thứ tốt. Ngược lại Cố gia giàu có, ngọc ngà, châu báu, xiêm y đều không thiếu. Chỉ có điều nàng lại thật sự thích cái không khí náo nhiệt này, tràn ngập nhân gian pháo hoa khí. Làm người tâm tình vui vẻ, thích thú.

"Chủ nhân nhìn bên đó".

Hệ thống vẫn luôn bay bên cạnh An Kiều đột nhiên kêu lên. Nàng giật mình, vô ý thức mà nhìn về một phía. Là một cửa hàng son phấn khá đông khách. An Kiều nghi hoặc nhướng mày, dùng ý niệm giao lưu cùng Tròn Tròn.

"Cửa hàng đó có vấn đề? "

"Cũng không phải! Chỉ là cửa hàng này là của nữ chính"

Không! Đúng hơn là nằm trên danh nghĩa nữ chính, thuộc quyền sở hữu của nam chính. Đoạn thời gian này nữ chính Hạ Linh Nhi đã lên thuyền của nam chính, giúp hắn mở rộng sản nghiệp, tích lũy tư bản làm tiền đề sau này tạo phản. Nam chính Thành vương cũng dùng quyền lực của mình để giúp Hạ Linh Nhi đứng vững gót chân ở phủ thượng thư.

An Kiều bị khơi dậy hứng thú.

Nghe nói son phấn nữ chính làm ra rất là được yêu thích. Nàng cũng muốn thử thử xem sao.

Tròn Tròn không ngờ chủ nhân lại chỉ quan tâm đến vấn đề này. Nó lời nói thấm thía mà khuyên nhủ.

"Chủ nhân thiên sinh lệ chất không trang điểm cũng đủ đẹp rồi. Mấy cái đồ son phấn đó không biết là làm ra như thế nào, nhỡ có hại cho da mặt làm sao bây giờ?"

Chủ nhân nhà nó đẹp như vậy, mấy cái phấn son thô ráp đó sao xứng ngự trên mặt nàng. Ít nhất mặt nạ có chứa linh khí ở tu chân giới còn miễn cưỡng.

An Kiều sao có thể nghe vào.

"Không phải cậu nói nữ chính học chuyên ngành này hay sao? Không có gì đâu, tôi chỉ vào xem thử thôi mà".

Trong lúc Tròn Tròn vẫn còn bán tín bán nghi. An Kiều đã đi đến trước cửa tiệm. Nàng không lập tức đi vào mà dè dặt nhìn về phía Tạ Cẩm Tinh.

An Kiều đội mũ có rèm che khuất khuôn mặt, nhưng Tạ Cẩm Tinh lại vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiện tại của nàng.

Hắn cười bất đắc dĩ, thanh âm là rõ ràng có thể phát hiện sủng nịnh.

"Vào đi thôi, muội thích cái gì ta đều có thể... "

An Kiều không cảm thấy biểu cảm của hắn không đúng, nghe hắn nói vậy vui vẻ mà đi vào bên trong. Trước khi đi còn không quên ngọt ngào cảm ơn Tạ Cẩm Tinh.

Nha hoàn Tư Cầm đi theo sau, liếc nhìn hắn một cái cũng cảm thấy bất đắc dĩ thay ngài ấy. Tình cảm của thiếu tướng quân người có tâm đều có thể nhìn ra, chỉ tiếc là tiểu thư nhà nàng còn chưa thông suốt.

Tạ Cẩm Tinh còn chưa kịp nói hết câu

"Muội thích gì ta đều có thể mua cho muội".

Đã thấy thiếu nữ gấp không chờ nổi mà đi vào rồi. Hắn bất đắc dĩ khẽ cười, tiểu cô nương vô tâm không phổi hắn chỉ có thể sủng chứ còn làm sao bây giờ.

Bên trong cửa hàng không gian khá rộng rãi. Trên cửa treo mấy cái chữ to.

"Cung nghênh quý khách".

Vật phẩm được để ở tủ trưng bày, mỗi ngăn đều được dán lên ghi chú tên sản phẩm, và công dụng. Bàn tiếp khách, bàn chờ được chuẩn bị sẵn trà bánh. Nhân viên ăn mặc đồng phục nhất trí, gương mặt lúc nào cũng tươi cười niềm nở.