Chương 38

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Thật lâu sau Lục Phong mới lên tiếng hỏi, giọng điệu khàn khàn dường như đang cố gắng đè nén cõi lòng tan nát tối tăm trong lòng.

Hắn không đủ tốt với cô sao?

Tại sao nhất định phải chọn Tề Duyên?

Hình ảnh khi hai người ở chung hay nụ cười của cô đều khắc sâu trong tâm trí hắn. Thật ra hắn vẫn biết, cô gái sẽ chọn người mà trong nội tâm mình thực sự thích.

Hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu, nếu người mà cô chọn không phải là hắn thì hắn vẫn sẽ buồn, nhưng hắn không nghĩ tới mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, cũng làm cho hắn trở tay không kịp.

Nam Kiều trầm mặc, cô rũ mắt xuống, không muốn trả lời câu hỏi này.

Tại vì sao đây? Thật ra trong lòng Nam Kiều cũng không rõ ràng lắm.

Có lẽ là lúc Tề Duyên nhẹ nhàng đeo đôi dép bông lên chân cho cô.

Có lẽ là khi hắn cẩn thận giải thích cho cô hiểu khi mình không biết gì về mọi thứ xung quanh sau mạt thế bùng phát.

Có lẽ là lúc hắn dùng giọng nói ấm áp dỗ dành an ủi khi cô sợ hãi.

Có lẽ là mỗi cái ôm ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo.

***

Nam Kiều không thể nói rõ ràng cảm xúc này, cũng không thể nói rõ được. Cô không cách nào phân biệt được sự rung động đó bắt đầu từ khi nào, nhưng khi cô biết thì nó đã sinh trưởng từ một gốc đại thụ nhỏ trở thành một cây đại thụ xanh tươi tốt vươn mình lên trên bầu trời.

Cô chỉ biết bản thân mình rất quan tâm đến Tề Duyên.

Lục Phong thấy cô rũ mắt không nói gì, sắc mặt khẽ biến nhưng cũng không muốn ép cô. Hắn làm sao có thể ép buộc người mà hắn luôn nâng niu trong lòng bàn tay đây?

Hắn vô lực nằm ngửa trên sô pha, dùng bàn tay to che đi khuôn mặt của mình, giọng điệu đã khôi phục sự dịu dàng như thường ngày nhưng vẫn còn khàn khàn: "Kiều Kiều, tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi quá kích động."

"Kiều Kiều, em về phòng trước đi, để tôi bình tĩnh một chút là tốt thôi."

Nam Kiều nghe vậy, đôi mắt cay cay, chần chờ nhìn cả người Lục Phong tản ra vẻ chán nản, thấp giọng nói một tiếng ‘Được’, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Lục Phong nằm trên sô pha, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa của cô gái, cũng ngồi im bất động không nhúc nhích.

"Tề Duyên, chúng ta đánh một trận đi."

Không biết qua bao lâu, Lục Phong đang nằm ngửa trên sô pha lại xoay người đứng dậy, hốc mắt hắn ửng đỏ, ánh mắt sáng quắc, dùng giọng nói như nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tề Duyên đang đứng trước cửa phòng khách.

Mà Nghiêm Xuyên Hạo vốn yên lặng đứng bên cạnh Tề Duyên cũng di chuyển ánh mắt đến trên người hắn, tính công kích lạnh thấu xương trên người lúc này tăng lên gấp bội, ý tứ trong ánh mắt đó không cần nói cũng biết là có ý gì.

Giờ phút này chỉ có một mình Tề Duyên khó nén ý cười khi nghe được cô gái bày tỏ sự yêu thích đối với mình. Khuôn mặt đẹp trai của hắn trở nên dịu dàng, lúc nghe Lục Phong nói muốn đánh với hắn một trận, hắn cũng thản nhiên ứng chiến.

***

Khi cô gái tỉnh dậy mới phát hiện ra rằng bầu trời đã tối đen. Cô mê man mơ hồ nhìn sắc trời hoàn toàn tối sầm ngoài cửa sổ.

Vì cô ngủ trưa quá lâu nên buổi tối không thể ngủ được, ngày hôm sau cũng không thể thức dậy sớm. Từ lần đó về sau, Tề Duyên sẽ không để cô ngủ trưa quá lâu, bình thường chỉ cần cô ngủ quá hai tiếng hắn sẽ đánh thức cô dậy.

Nhưng hôm nay tại sao hắn lại không đánh thức cô dậy? Cô gái hơi khó hiểu.

Lúc cô ngủ không bật đèn, trong phòng tối đen khiến cô sợ hãi, vội mân mê bò xuống giường rời khỏi phòng.

Phòng chỉ cách đầu cầu thang một đoạn hành lang ngắn, khi cô ra khỏi phòng đã thấy ánh sáng ở đầu cầu thang, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Khi nhìn thấy ánh sáng, trong lòng cô cũng dũng cảm hơn, bước nhanh về phía cầu thang, vừa đi vừa nhìn xuống phòng khách, muốn tìm được bóng dáng khiến cô cảm thấy an toàn.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sô pha mềm mại trên sô pha.

Cô vội vàng chạy tới ôm lấy cần cổ thon dài của người đàn ông từ sau lưng, hơi oán giận nói: "A Duyên, sao anh không gọi em dậy."

Cô tựa đầu lên vai hắn, không khỏi cảm thấy tủi thân khi nhớ đến nỗi sợ hãi vừa rồi.

Tề Duyên mềm lòng khi thấy cô gái làm nũng, hắn bỏ nguyên liệu nấu ăn đang làm dở trên tay xuống.

Xoay người ôm lấy cô gái đang dựa vào vai mình, sau đó đặt cô ngồi lên trên đùi hắn.

Cúi đầu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, sau đó dỗ dành: "Xin lỗi Kiều Kiều, anh vừa có chút việc nên đi ra ngoài một chút."

"Được rồi, em tha thứ cho anh." Cô gái ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy hai người kia, cô chần chừ nói: "A Duyên, bọn họ đâu? Đã đi ra ngoài rồi à?"

Tề Duyên hơi dừng lại, sau đó dịu dàng nói: "Bọn A Phong đã đi ra ngoài rồi."

Cô gái "À" một tiếng tỏ vẻ mình đã biết, sau đó nằm sấp trên người Tề Duyên, im lặng không nói lời nào.