Chương 28

Sau khi xe RV khởi động, đám người Điền Hạo thay nhau lên xe, lái xe đi theo phía sau bọn họ.

Đoàn người Khổng Vũ cũng đang đứng ở bên ngoài biệt thự, mắt thấy xe Tề Duyên rời đi, Khổng Quân có chút lo lắng lên tiếng: “Anh, chúng ta cũng xuất phát thôi.” Dù gì bọn họ cũng thu dọn đồ đạc xong, có thể tùy thời xuất phát, nếu lần này bỏ lỡ Tề Duyên, không biết khi nào mới có thể cùng hắn có cơ hội gặp mặt.

Những người khác cũng có chút háo hức nhìn Khổng Vũ, tuy rằng ba nam sinh kia từ chối không muốn bọn họ đi cùng, nhưng mọi người đều đi thành phố B, nếu bọn họ lựa chọn đi cùng một con đường thì cũng không có gì đáng nói, đi theo phía sau người bọn họ sẽ an toàn hơn một chút. Cách làm như vậy hơi xấu hổ, nhưng ở mạt thế thì còn chuyện gì quan trọng hơn mạng sống chứ.

Khổng Vũ nhớ tới cô gái quấn chăn quanh người được Tề Duyên ôm trong ngực, không nhìn thấy một chút da thịt nào, trái tim cũng bắt đầu trầm xuống. Hắn ta đồng ý với câu nói của Khổng Quân, lái xe đuổi theo sau đoàn người của Tề Duyên.

Trong xe, xe bật điều hòa không khí, nhiệt độ vừa phải. Cô gái còn đang ngủ, Tề Duyên nhẹ nhàng đặt cô lên giường vẫn không đánh thức được cô, nhìn cô đang ngủ say trên giường, hắn hơi kéo rèm giường lên.

Mà Lục Phong đang lái xe phía trước, theo thói quen phóng ra lực tinh thần mạnh mẽ xem xét hoàn cảnh xung quanh, bỗng nhiên mi tâm hắn nhíu lại, cẩn thận phân ra một luồng lực tinh thần tới mấy chiếc xe không hiểu sao xuất hiện ở phía sau.

Trong mắt hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, lại là đoàn người Khổng Vũ, còn lái xe bám theo họ. Nhớ tới ánh mắt khi đoàn người Khổng Vũ nhìn cô gái khi còn ở biệt thự, trong mắt Lục Phong hiện lên một tia châm chọc.

Một đám bùn nhão mà lại dám nghĩ đến ánh trăng sáng của bọn họ, thật sự là một đám không biết sống chết.

Vì còn băn khoăn hình tượng của mình trong lòng của cô gái, Lục Phong khó có được một lần nhân tư mà không có động tác xua đuổi bọn họ.

***

Khi cô gái thức dậy đã là buổi trưa.

Xe RV đang dừng ở ven đường nghỉ ngơi, khoảng cách thành phố B càng ngày càng gần, bãi đất trống cách đó không xa cũng tụ tập không ít người từ các nơi khác nhau cũng đến căn cứ người sống sót của thành phố B.

Nam Kiều vừa mới rời giường, còn mang theo sự mơ hồ khi mới tỉnh ngủ, Tề Duyên nhìn thấy đôi mắt mơ màng mông lung của cô gái, cười khẽ một tiếng, ôm cô gái lên.

Trên bàn ăn của xe RV đã bày xong đồ ăn, trong phòng xe mở điều hòa nên hơi bí bách, hắn mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào làm mùi thức ăn tản ra bốn phía, khiến người sống sót nhưng vì thức ăn khan hiếm, có chút gầy gò nuốt một ngụm nước bọt.

Ba nam sinh ngồi quanh bàn ăn kiên nhẫn chờ cô gái rửa mặt.

Cô gái rất nhanh từ phòng vệ sinh đi ra, dịu dàng đi tới ngồi xuống ghế, bên cạnh là Nghiêm Xuyên Hạo và Tề Duyên.

Tề Duyên nhìn thấy hai má màu hồng nhạt còn chưa tan hết trên má cô gái, hắn có chút lo lắng dùng mặt mình chạm vào mặt cô, cũng may không nóng như hắn nghĩ.

“Kiều Kiều, mau ăn cơm, sáng sớm hôm nay không ăn điểm tâm, nhất định là đói lắm rồi.” Lục Phong múc cho cô gái một chén canh gà hầm, để cô gái lót dạ dày trước.

Cô gái nghe lời uống một ngụm súp gà, nhưng để tránh ánh mắt nóng bỏng của ba chàng trai, cô quay mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Đoạn đường mà xe RV dừng lại là đoạn đường quốc lộ có chút hoang vắng trước tận thế, xung quanh không có tòa nhà nào, khắp nơi đều là cây cối cao lớn, những cây này là cây có thể chịu lạnh rất tốt, có thể sinh trưởng trong thời tiết cực kỳ lạnh, nhưng lúc này trên cây lại có một chút tuyết đọng.

Tầm mắt Nam Kiều lướt qua màu xanh biếc hiếm thấy trong mùa đông, ánh mắt dừng lại trên đám người sống sót đang nghỉ ngơi cách xe RV không xa.

Một đám người sống sót mặc quần áo ấm cũ, có nam có nữ, có già có trẻ.

Bọn họ cơ hồ đều mặc áo bông cũ, trên mặt cũng ít nhiều lộ ra sự tê dại cùng tĩnh mịch sau khi bị mạt thế tra tấn, nhìn thoáng qua không có gì khác nhau. Nhưng đến lúc ăn cơm, vẫn có thể thấy được sự khác biệt.

Có người sống sót có vật tư coi như phong phú, đồ ăn là mì ăn liền pha chút nước nước ấm và dăm bông, có người không có nhiều vật tư, chỉ có các loại đồ uống dễ mang theo, còn có loại người không có vật tư, đều khan hiếm trầm trọng, hầu như không có gì để ăn, chỉ có thể uống nước nóng, khát vọng thèm thuồng khi nhìn đồ ăn trên tay người khác.

Thậm chí Nam Kiều còn có thể nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi bị đói đến mặt trắng bệch, người thân của cậu bé vừa khóc vừa đút cho cậu bé uống nước nóng.

Cô gái siết chặt bát trong tay, có chút ngơ ngác nhìn một màn ngoài cửa sổ. Cô vẫn luôn được bảo vệ rất tốt cũng cảm nhận được sự tàn khốc của mạt thế vào ngay lúc này, cô có thể tưởng tượng được thảm cảnh mạt thế mà lúc còn ở biệt thự được Tề Duyên kể cho nghe, nhưng cô không ngờ lại tàn khốc như vậy.

Thì ra ở mạt thế, kẻ yếu thật sự hầu như không có đường sống.

Nước canh gà trên tay thơm ngát vào mũi, có thể dễ dàng gợi lên sự thèm ăn của người khác, nhưng cô lại cảm thấy có chút khó nuốt. Trong đầu đều là hình ảnh đứa bé bốn năm tuổi được người thân cho uống nước kia.

Ba nam sinh biết cô gái đang trốn tránh ánh mắt của bọn họ, cho nên cũng không quá để ý khi thấy cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ vẫn như thường lệ, Tề Duyên lột vỏ tôm, Nghiêm Xuyên Hạo và Lục Phong nghiêm túc thêm thức ăn mà cô thích vào đĩa rỗng của cô gái.

Ngay từ đầu ba người không cảm nhận được tâm trạng đang thay đổi của cô gái, cho đến khi Tề Duyên nhìn thoáng qua canh gà trên tay cô khó khăn lắm mới uống một ngụm, ngẩng đầu hỏi có phải cô không muốn ăn phải không, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô.