Nam Kiều bị vấn đề này làm cho choáng ngợp, càng không hiểu nguyên nhân. Cô chần chừ nhưng vẫn rất thẳng thắn gật đầu, cũng suy nghĩ là ba nam sinh đối xử vô cùng tốt với mình.
Bất luận như thế nào cũng không để cho cô ở lại một mình, Tề Duyên có tính cách ôn hòa, cũng sẽ an ủi cô khi cô có cảm xúc tiêu cực khi đối mặt với nhiều chuyện sau tận thế.
Lục Phong thì không dễ kiềm chế được tính tình nhưng mỗi ngày đều tự tay nấu những món ăn mà cô thích ăn.
Nghiêm Xuân Hạo tính cách lãnh đạm, không hay nói nhiều, nhưng mỗi lần cô gặp nguy hiểm đều che chở cho cô.
Cũng vì có bọn họ mà cô có thể an ổn sống ở mạt thế này như vậy. Nhớ tới những gì đã thấy và nghe được trên xe, sắc mặt Nam Kiều hơi ảm đạm, trên thế giới này có lẽ không tìm được người đối xử tốt với cô hơn bọn họ.
Thấy cô gái gật đầu, Tề Duyên lại cẩn thận nói: “Vậy em có bài xích khi thấy chúng tôi đối xử tốt với mình như vậy không?”
Nam Kiều có chút nghi hoặc nhưng vẫn thành thật lắc đầu, cô không phải loại người không biết tốt xấu, người đối xử thật lòng với cô, đương nhiên cô sẽ không bài xích.
Tề Duyên thấy thế, khẽ cười ra tiếng: “Kiều Kiều, nếu không bài xích, vậy thì thử tiếp nhận được không?”
“Chúng tôi thích Kiều Kiều, đó là tình cảm của riêng chúng tôi. Kiều Kiều đừng bao giờ cảm thấy có gánh nặng ở trong lòng.” Giọng điệu của Tề Duyên cực kỳ ôn hòa làm cho trong lòng cô không nhịn được rung động, cảm thấy trái tim không còn là của mình nữa.
Ai trong số bọn họ cũng muốn có được cô gái xinh đẹp mê người hiền lành xinh đẹp này, nhưng ai cũng không muốn làm tổn thương đến cô. Bất luận tương lai cô lựa chọn ai, cho dù sau này người bên cạnh cô cũng không phải là một trong ba người bọn họ, bọn họ cũng sẽ bình tĩnh mà tiếp nhận chuyện này.
“Đừng trốn tránh chúng tôi, được không? Chúng tôi sẵn sàng mang lại tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế giới này cho em.” Lục Phong nở một nụ cười thật tươi, nói toạc ra ý bọn họ muốn nói.
Nam Kiều chưa bao giờ được người ta thổ lộ trực tiếp như vậy, thoáng chốc bị lời nói của hai người làm cho tai đỏ bừng, ngay cả hai má cũng có cảm giác nóng lên.
“Các người, các người nói bậy cái gì vậy!” Cô xấu hổ tức giận, khuôn mặt cũng không tự giác rũ xuống, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh.
“Kiều Kiều, chúng tôi không nói bậy. Chúng tôi không thể để qua chuyện này vậy được, vì chúng tôi thích em.” Lục Phong bắt đầu nói to hơn.
“Trái tim này cứ đập thình thịch vì em khiến chúng tôi không thể quản được. Nếu như cứ như vậy mà bỏ qua, chẳng phải chúng nó cũng quá oan ức rồi sao?” Lục Phong nhún vai, vô tội nói.
Nam Kiều xấu hổ khi nghe những lời này, khẽ cắn môi dưới, sắc mặt lại càng hồng hơn, hận không thể lập tức lấy tay che miệng người nào đó mới tốt!
“Được rồi, đừng nói nữa.” Thanh âm lạnh lùng từ trước đến nay lúc này mang theo ý cười rõ ràng, thấy cô gái bị Lục Phong nói thẳng thắn xấu hổ đỏ bừng mặt, Nghiêm Xuyên Hạo bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản.
Người từ trước đến nay luôn lạnh như băng này, lúc này lại dịu dàng khiến cho lòng người cũng có chút say: “Kiều Kiều, tôi hy vọng tình yêu của chúng tôi vĩnh viễn sẽ không trở thành áp lực của em.”
Mặt mày tuấn tú của Tề Duyên cũng hàm chứa ý cười, nhìn đồng hồ trên tay đã gần mười giờ, đã đến lúc cô gái nên ngủ rồi.
“Kiều Kiều, đừng suy nghĩ quá nhiều.” Cả ba đồng loạt giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô gái: “Tất cả nghe theo nội tâm và suy nghĩ của em, em lựa chọn như thế nào chúng tôi điều chấp nhận, em không cần phải tự tạo ra gánh nặng tâm lý của mình, được không?”
“Thời gian không còn sớm, Kiều Kiều nên đi ngủ rồi. Ngủ ngon, Kiều Kiều.”
Dứt lời, ba người lần lượt nói chúc ngủ ngon với Nam Kiều, sau đó liên tiếp ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Nam Kiều ngơ ngác ngồi trong phòng, trong đầu không ngừng vang vọng những lời bọn họ vừa nói.
“Kiều Kiều, nếu không bài xích thì thử tiếp nhận được không?”
“Chúng tôi thích Kiều Kiều đó là chuyện của chúng tôi. Kiều Kiều không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào…”
“Đừng trốn tránh chúng tôi, được không? Tất cả những chuyện chúng tôi làm vì em đều là cam tâm tình nguyện…”
“Trái tim này cứ đập thình thịch vì em khiến chúng tôi không thể quản được. Nếu như cứ như vậy mà bỏ qua, chẳng phải chúng nó cũng quá oan ức rồi sao?”
“Kiều Kiều, hy vọng tình yêu của chúng tôi không bao giờ trở thành gánh nặng tâm lý của em…”
“Tất cả nghe theo nội tâm và suy nghĩ của em, em lựa chọn như thế nào chúng tôi điều chấp nhận, em không cần phải tự tạo ra gánh nặng tâm lý của mình, được không?”
***
Âm thanh đầy kiêng định và dịu dàng cứ vang lên bên tai cô hết lần này đến lần khác, làm nhiễu loạn nội tâm vốn đang rất bình tĩnh của cô gái.
Cô trở lại giường, dùng chăn che đầu mình, ép buộc mình không nên nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng không ảo tưởng bất kỳ kết quả nào sẽ xuất hiện sau này. Giống như Tề Duyên nói, tất cả mọi chuyện đều tùy theo duyên số đi.
Ba ngày sau, thời tiết vẫn rất lạnh nhưng tuyết đã ngừng hẳn. Qua ba ngày này, tuyết đọng trên đường chưa tan hết nhưng mỏng đi không ít, xe có thể đi lại trên đường, cũng là lúc tiếp tục hành trình đi đến thành phố B.
Các nam sinh chuẩn bị rất nhanh, bọn họ đã nhanh chóng vạch tra tuyến đường tiếp theo mà bọn họ nên đi, sắp xếp đồ xong thì chuẩn bị xuất phát.
Tối hôm qua không ngủ được, Nam Kiều ngáp ngắn ngáp dài buồn bã lại bị ôm lên xe trong ánh mắt khát vọng và hâm mộ của tất cả mọi người.