Chương 26

Lục Phong nắm chặt bàn tay trắng nõn mịn màng của cô gái, giữa hai hàng lông mày mang theo nụ cười khẽ nhưng trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc, đúng là không cho cô gái cơ hội tiếp tục trốn tránh.

“Trước tiên để Kiều Kiều ăn cơm đi.” Tầm mắt nóng rực của Nghiêm Xuyên Hạo rời khỏi khuôn mặt của cô, nhìn thức ăn chưa vơi bao nhiêu trên bàn, nghĩ đến vừa rồi cô chỉ mới ăn mấy miếng tôm, bây giờ nhất định còn đói bụng.

Bọn họ ngồi xuống ăn cơm một lần nữa, bầu không khí trở lại hòa hợp bình tĩnh như ban đầu, mấy nam sinh vẫn gắp thức ăn cho cô gái như thường lệ, nhưng lần này lại khiến Nam Kiều cảm thấy có gì đó thay đổi.

Cô không được tự nhiên lấy đũa chọc cơm trong chén, ánh mắt né tránh, thoạt nhìn có chút không yên lòng, đồ ăn trong chén cơ hồ không vơi đi chút nào, chỉ đến lúc mấy nam sinh nhắc nhở mới ăn được hai miếng.

Mấy nam sinh nhìn thấy biểu hiện này của cô gái, đều cảm thấy mơ hồ khó chịu trong lòng, cũng có chút hối hận vì đã nhanh chóng bày rõ tình cảm như vậy, nếu mọi chuyện đã xảy ra, vậy bọn họ cũng không muốn cô trốn tránh, phải nói ra mới tốt.

Bọn họ quyết định nói chuyện với cô gái sau bữa tối.

Một bữa tối vô vị cứ như vậy kết thúc, cô gái dùng xong cơm cũng không tranh giành rửa bát như thường lệ mà buông bát đũa xuống vội vàng chạy về phòng.

Mấy nam sinh nhìn bóng lưng kinh hoảng của cô gái, sắc mặt ảm đạm, Lục Phong nhíu mày nói: “Có phải chúng ta quá nóng vội hay không?” Rõ ràng Kiều Kiều thoạt nhìn rất hoảng hốt, trong lòng cô hình như không nghĩ đến chuyện này, hắn lo lắng bọn họ sẽ ép cô gái quá chặt.

“Cậu không ép cô ấy thì cô ấy vĩnh viễn sẽ trốn như chim cút vậy.” Nhìn bộ dáng trốn tránh của cô gái, trong lòng Tề Duyên cũng không dễ chịu, miễn cưỡng đè nén cảm xúc, buông mi, bình thản nói.

Bọn họ sắp xuất phát đi thành phố B, thành phố B là thủ đô hoa lệ, chắc hẳn tụ tập đủ loại người. Sau tận thế, tình huống thay đổi quá nhiều, lòng người cũng thay đổi, ai cũng không ngờ đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống gì.

Bây giờ bọn họ làm rõ cũng tốt, có thể quang minh chính đại tới gần cô, cũng có thể yên tâm khóa chặt cô ở bên cạnh mình.

“Tối nay trước khi Kiều Kiều đi ngủ, tìm Kiều Kiều nói chuyện đi.” Nghiêm Xuyên Hạo cũng có chút đồng ý với lời nói của Tề Duyên, tính cách Kiều Kiều nhát gan, nếu cả đời hắn không vạch trần, cô cả đời giống như một con ốc sên rụt vào trong vỏ, vĩnh viễn sẽ không nhận ra tình cảm của bọn họ.

Nam Kiều điên cuồng chạy về phòng mình, sống lưng mỏng manh dựa sát vào cửa, lấy tay sờ gò má của mình, giữa lòng bàn tay nóng như lửa đốt, tai nóng lên. Cô lại chạy đến trước bàn trang điểm, cẩn thận nhìn khuôn mặt mình ở trong gương.

Hai gò má ửng hồng như bôi thêm má hồng, con ngươi như nước mùa xuân, trên mặt có một cỗ ngượng ngùng.

Nhìn thấy mỹ nhân đỏ bừng hai má trong gương, trong nháy mắt đó càng làm cô thêm xấu hổ. Cô trở lại giường, hai tay luống cuống ôm đầu gối ngồi xuống, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, trong lúc nhất thời không biết đang nghĩ cái gì.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cho đến khi tiếng gõ cửa ‘Cốc cốc’ vang lên cô mới hoàn hồn.

Cô do dự đến cửa và hỏi: “Ai vậy?”

“Kiều Kiều, là chúng tôi, mở cửa một chút được không?” Giọng nói trầm thấp của Lục Phong vang lên.

Trong lòng Nam Kiều có chút do dự nhưng vẫn nghe lời mở cửa. Cho dù biết tâm tư của bọn họ, cô vẫn nhịn không được muốn ỷ lại và tín nhiệm vào bọn họ.

Người đứng ngoài cửa chính là ba nam sinh đã khuấy động tâm trí của cô, bọn họ xếp hàng đứng công khai ngoài cửa phòng.

“Kiều Kiều, có tiện để chúng tôi đi vào bên trong không?” Tề Duyên lễ phép hỏi. Phòng này thuộc về không gian riêng tư của cô gái, muốn đi vào vẫn phải hỏi ý kiến của cô gái mới có thể vào.

“Vào đi.” Nam Kiều có chút do dự nhưng vẫn xoay người tránh về một bên để ba người tiến vào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ trang trí xong phòng ngủ này cho cô.

Cô gái đã ở trong căn phòng này nhiều ngày, căn phòng không lớn tràn ngập mùi hương trên người cô, hơi thở của cô tràn vào khoang mũi của bọn họ, từng chút quấy nhiễu tâm trạng của ba người.

Tề Duyên hít sâu một hơi, cố gắng khắp chế du͙© vọиɠ quay cuồng trong lòng, hắn miễn cưỡng duy trì giọng điệu bình tĩnh nói: “Kiều Kiều, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.” Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Nam Kiều, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

“Được.” Nam Kiều do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bây giờ trong lòng cô rất loạn, giống như những sợi len quấn lại với nhau rối thành một đoàn, cô cũng muốn nhân cơ hội này gỡ bỏ chút do dự cuối cùng trong lòng mình.

Bọn họ ngồi xuống ghế sô pha duy nhất trong phòng, đây là sô pha do Tề Duyên đặt ở đây khi nhìn thấy cô thích đứng trước cửa sổ ngắm tuyết, để cô gái thuận tiện ngồi cũng có thể nhìn được cảnh sắc ở ngoài cửa sổ.

Tề Duyên là người lên tiếng đầu tiên: “Kiều Kiều, em cảm thấy chúng tôi có tốt với em không?”