TG1 - Chương 4: Lê Dư

Lê Dư nhỏ hơn cô ba tuổi, còn đang là sinh viên đại học, vì trường ở ngay thành phố nên cô ấy không ở kí túc xá mà được tài xế đưa đón mỗi ngày.

Nhưng hôm nay Lê Dư khiến Lê Tân cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Hiếm khi nào Lê Dư dậy sớm vào ngày nghỉ, vậy mà hôm nay cô ấy lại ăn mặc gọn gàng và trang điểm theo phong cách thiếu nữ trong sáng, thuần khiết.

Lê Dư cắn chiếc há cảo tôm, đôi mắt hạnh to tròn giống Lê Tân đến bảy phần.

"Chị, buổi trưa vui vẻ."

Cô ấy nuốt vội chiếc há cảo tôm, vì vẫn bận nhai nên âm thanh không được rõ ràng.

Lê Tân nhẹ nhàng gật đầu:

"Hôm nay sao em dậy sớm vậy, có việc ra ngoài sao?"

Giọng cô nhẹ nhàng như gió xuân thổi bên tai khiến người nghe như muốn tê dại.

Lê Dư mỉm cười ngồi xuống ghế:

"Chị quên à. Hôm nay anh Trạch Dương đến đây. Ba nói sẽ về ăn cơm trưa."

Vừa nói, cô ấy vừa múc một chén cháo Lê Tân thích ăn nhất rồi cẩn thận đưa cho cô:

"Chị cẩn thận không bỏng."

Quan hệ giữa hai chị em vô cùng tự nhiên, Lê Tân dịu dàng còn Lê Dư hoạt bát, cả hai chăm sóc nhau từ khi còn nhỏ nên tình cảm vô cùng sâu sắc.

Lê Tân nhìn Lê Dư đơn thuần xinh đẹp như vậy, không thể tin được cô ấy sẽ trở thành một người hèn nhát, đau khổ và yếu đuối trong cuốn sách.

"Chị ơi, sao chị nhìn em chằm chằm hoài vậy?"

Lê Dư nghi ngờ sờ mặt mình.

"Mặt em dính cái gì sao?"

Lê Tân định thần lại, cô chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng cười nói:

"Chị không sao, em ăn đi."

Lê Dư không nghi ngờ gì, tiếp tục chìm đắm trong mỹ thực.

Còn Lê Tân vẫn lơ đễnh ăn cháo.

Trong truyện nói rằng Lê Dư có chút ái mộ Thiệu Trạch Dương, nhưng bởi vì biết rằng anh ta thích chị gái mình cho nên cô ấy không thể hiện ra mặt, luôn cố gắng hết sức để tác hợp cho hai người.

Cô ấy không muốn dính dáng đến Thiệu Trạch Dương.