TG1 - Chương 3: Cốt truyện

Điều khiến Lê Tân đau khổ hơn cả là mặc dù có cuộc sống hoàn mỹ nhưng cô lại sắp chết, đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Đúng vậy, cô trở thành một nhân vật trong sách.

Cũng may là Lê Tân vẫn khá hơn bia đỡ đạn một chút, mặc dù trở thành thứ thúc đẩy cho “tình yêu” của nam nữ chính, nhưng cô vĩnh viễn tồn tại trong lòng nam chính.

Cô chính là bạch nguyệt quang* trong truyền thuyết.

*Bạch nguyệt quang: chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên

Em gái của cô, Lê Dư, là nữ chính trong cuốn sách này, vì quá giống chị gái nên cô ấy đã bị nam chính Thiệu Trạch Dương giam giữ như vật thay thế.

Tình tiết của kiểu truyện này cũng rất dễ đoán, chẳng qua là nam nữ chính trải qua yêu hận triền miên, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng đi đến kết thúc có hậu.

Mà bọn họ như thể mất đi ký ức, quên mất đối phương đã từng mang đến bao tổn thương cho mình, cứ thế nhân danh tình yêu mà tha thứ cho mọi lỗi lầm.

Nực cười.

Lê Tân tắt phần giới thiệu cốt truyện, cô biết được nhiệm vụ lần này là sống sót sau tai nạn.

Vậy có nghĩa là cô chỉ cần tránh được tai nạn xe hơi là sẽ hoàn thành nhiệm vụ sao?

Đơn giản như vậy ư?

Lê Tân vô cùng nghi ngờ.

Tuy nhiên, hệ thống sau khi nâng cấp vẫn im lặng như cũ, muốn cạy được miệng nó còn khó hơn lên trời.

Cô thở dài rồi tắt giao diện.

Bây giờ là tháng chín, mười giờ sáng, cơ thể này vẫn còn đang trong thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị học chuyên sâu.

Cô rời khỏi giường, dựa theo trí nhớ nguyên chủ đi đến phòng thay quần áo.

Nguyên chủ là thiên kim đại tiểu thư cho nên từ quần áo đến trang sức đều là loại đắt tiền, vì vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Cô chọn một chiếc váy lụa dài phối với áo khoác lụa mỏng màu vàng, rất hợp với tiết trời mát mẻ của mùa thu.

Ở biệt thự nhà họ Lê, giờ giấc sinh hoạt của bốn người hoàn toàn khác nhau.

Cha mẹ Lê Tân đến công ty vào lúc chín giờ, Lê Tân dậy lúc mười giờ và ăn trưa sớm, còn Lê Dư thì ngủ thẳng đến trưa, khi nào đói mới thức dậy.