Chương 24: Chị có muốn nhìn một chút không

Thiệu Trạch Dương đi thẳng tới nhà vệ sinh, hắn mở vòi nước rồi ra sức hất nước lạnh lên mặt.

Từng giọt nước lăn dài trên má hắn rơi xuống tí tách, Thiệu Trạch Dương ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt vốn đẹp trai của hắn lúc này trở nên vặn vẹo, trông có vẻ rất dữ tợn.

Hắn dùng tay lau má, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Điện thoại vang lên hai hồi chuông rồi nhanh chóng được nhận, một giọng nữ lười biếng truyền qua loa, nếu để ý sẽ thấy cô ta cố tình bẻ giọng cho giống với giọng nói mềm mại của Lê Tân.

“Buổi tối tôi sẽ đến đó, cô chuẩn bị một chút.”

Thiệu Trạch Dương lạnh lùng nói, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn nhu như khi ở trước mặt Lê Tân.

Người phụ nữ cười dịu dàng trả lời vài câu, nhưng điều đó cũng không khiến sắc mặt của hắn tốt hơn chút nào.

Thiệu Trạch Dương đi đã lâu mà chưa trở về, Lê Tân cũng tập trung xem buổi biểu diễn.

Đến khi có người ngồi xuống bên cạnh.

Tưởng Thiệu Trạch Dương đã trở lại, cô theo bản năng quay đầu lại nói chuyện:

“Anh Trạch Dương, anh...”

Mới nói được một nửa, cô đột nhiên khựng lại.

Lê Tân không ngờ lại chạm phải đôi mắt quen thuộc, trước mặt cô lúc này là một cậu thiếu niên, cậu ta đang ngậm một cây kẹo mυ"ŧ trái cây, vì vậy một bên má phồng lên.

Sắc mặt của Lê Tân lạnh đi:

“...Sao cậu lại ở đây?”

Cù Yến Phi liếʍ nước kẹo ở trên môi, cậu ta dùng một tay chống cằm rồi tiến đến gần Lê Tân nói:

“Chị gái nhỏ, chị còn chưa bồi thường cho tôi đâu.”

Khi nói chuyện, cậu ta đưa mắt nhìn Lê Tân chăm chú, như thể cả thời không này chỉ có duy nhất một mình cô.

Lê Tân cố nén cảm giác muốn đánh người:

“Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Nếu không phải vì duy trì tính cách của nguyên chủ thì cô sẽ không nhẫn nhịn đến mức này.

Cù Yến Phi chớp chớp mắt nói với vẻ vô tội:

“Ngoại trừ một cái ôm, tôi còn chưa nhận được thứ gì khác, sao có thể nói là được đằng chân lân đằng đầu?”

Lê Tân siết chặt tay, không kìm được mà cười lạnh:

“Lông còn chưa mọc đủ đã muốn học người khác dụ dỗ phụ nữ sao?”

Cũng may Lê Dư và Thiệu Trạch Dương không có ở đây, bằng không bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nói như vậy.

Cù Yến Phi nghe mấy lời này thì bật cười thành tiếng, giống như nghe được chuyện gì đó rất hài hước

Lê Tân nghiến răng:

“Buồn cười lắm sao?”

Cô vốn tưởng Cù Yến Phi sẽ kiềm chế lại một chút, không ngờ cậu ta còn cợt nhả hơn.

Cù Yến Phi lấy kẹo mυ"ŧ trong miệng ra rồi tiến về phía Lê Tân, ghé sát đôi môi của mình vào tai cô:

“Tôi còn chưa lớn... Chị có muốn nhìn một chút không?”

Âm thanh vừa dứt, khóe miệng cong cong kia đã nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô.