TG1 - Chương 13: Trái tim Lê Tân tựa như ngừng đập

Chiếc xe phóng như bay rồi nổ tung thành vô số mảnh vỡ.

Cô gái mặc váy ngắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cô ta sợ đến nỗi không kìm được mà hét ầm ỹ lên.

Trong ánh lửa, người thiếu niên ngậm kẹo mυ"ŧ kéo chiếc mũ thấp xuống rồi biến mất ở con đường nhỏ tăm tối.

Reo rắc hy vọng, sau đó hoàn toàn phá hủy.

Chơi như vậy mới vui, phải không?

____

Lê Tân bị đánh thức bởi âm thanh bình hoa bị rơi xuống đất.

Cô mơ màng mở mắt ra, đồng hồ báo thức ở bên giường chỉ hai giờ sáng.

Không biết vì sao lại có một cơn gió thổi qua, rèm cửa bị thổi mạnh đập vào chiếc bình bên cửa sổ nên mới khiến nó bị hất rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Lê Tân xỏ dép vào và bước đến định đóng cửa sổ lại.

Một phần của tấm rèm bị thổi ra bên ngoài, cô đưa tay cố gắng kéo tấm rèm vào.

Bầu trời thật quang đãng, khu biệt thự của gia đình cô nằm ở lưng chừng núi, đối diện cửa sổ là một con đường vắng vẻ.

Ở nơi này, ngay cả ban ngày cũng khá hoang vắng, vậy mà bây giờ cô lại thoáng thấy một bóng người trong màn đêm vô tận.

Nếu không phải cậu ta vô tình đi qua đèn đường thì cô cũng không thể nhìn thấy, bởi vì toàn thân người này đều là màu đen.

Cô sững sờ, động tác kéo rèm cũng khựng lại.

Người nọ trông vô cùng gầy gò và đơn độc, dường như chỉ có cái bóng dài làm bạn.

Không biết có phải do trời sinh nhạy cảm hay không, cậu ta như cảm nhận được gì đó, cho nên liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lê Tân đang đứng bên cửa sổ.

Trái tim Lê Tân tựa như ngừng đập.

Trên trán cậu ta có vài sợi tóc lưa thưa, chiếc mũ trùm đầu thấp đến mức cô chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng gương mặt của đối phương.

Chiếc cằm hơi nhọn và đôi môi mím chặt.

Tuy nhiên, đôi mắt cậu ta rất sáng và đầy nhiệt huyết, giống như một ngọn lửa trong đêm tối, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy như mình bị nhìn thấu.

Như thể nơi sâu thẳm nhất trong lòng cũng bị nhìn thấy.