『 TG7🌼 』 Chương 355 - 356

Editor: Mây (Sky) 🌼

_________________________________________

355.

Khi nốt nhạc cuối cùng của [Canon] vang lên, toàn trường yên tĩnh trong giây lát rồi lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đó không chỉ là vỗ tay mà còn là sự công nhận và khen ngợi, cho dù là những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ thì cũng sẽ có ngày chúng tỏa sáng và nổi tiếng, chúng cũng có khả năng được mọi người công nhận.

Chẳng qua bọn chúng có chỗ hơi khác mà thôi, nhưng bọn chúng vẫn là một người bình thường trong rất nhiều người trên thế giới.

Mặc dù độ khó của bản nhạc [Canon] không cao, nhưng không thể nghi ngờ là cách biểu diễn của Cố Gia Mộc đã được mọi người công nhận, theo đuổi âm nhạc thật sự hay chưa bao giờ là khó, nhưng liệu thanh âm kia có thể đánh thẳng vào lòng người hay không? Mà bản nhạc [Canon] này của Cố Gia Mộc hoàn toàn đưa theo mọi người đắm chìm vào.

Rốt cuộc ban giám khảo cũng chấm điểm cao. Có lẽ là do bản nhạc [Canon] lúc nãy của Cố Gia Mộc quá tuyệt vời, nên những đứa bé biểu diễn lúc sau đều tương đối bình thường.

Cuối cùng Cố Gia Mộc giành được huy chương vàng duy nhất.

Ân Âm đưa cậu bé lên bục nhận giải, khi nhận lấy chứng chỉ màu đỏ kia thì trong lòng không kìm được sự vui sướиɠ. Cố Thế An lấy điện thoại ra, "tách" một tiếng, chụp lại tấm ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Mở bức ảnh lên có thể nhìn thấy chứng chỉ màu đỏ tươi, đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ, niềm vui mừng phấn khởi của người vợ. Ngón tay của Cố Thế An co lại, anh có chút không chờ đợi được muốn dùng cọ vẽ lại khung cảnh này.

Một đoạn trong bài [Canon] của Cố Gia Mộc được người ta quay video lại, cuối cùng bị lan truyền trên mạng, không chỉ vì ngoại hình dễ thương môi hồng răng trắng của cậu bé, mà còn vì tài năng âm nhạc tuyệt vời. Mọi người đều hết lời khen ngợi.

-

Hôm nay, Ân Âm đón Cố Gia Mộc từ trung tâm nghệ thuật trở về sau giờ học. Nhưng đi được nửa đường thì nhìn thấy có một ông lão đang nằm trên mặt đất, trên đùi bê bết máu tươi, ngay cả mặt đất cũng bị máu nhuộm đỏ một mảnh.

Xung quanh có người vây xem, có người thì chụp ảnh, có người chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vã rời đi, không một ai giúp đỡ. Ân Âm biết đại khái bọn họ đang suy nghĩ cái gì, có lẽ là họ sợ bị ông lão tống tiền. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi 120.

"Đúng vậy, ngay trên con đường này, có một ông lão bị thương chảy rất nhiều máu, trước mắt nhìn như đang trong trạng thái hôn mê, mong bạn có thể nhanh chóng gọi người tới đây..."

Lúc Ân Âm gọi điện thoại, tầm mắt của Cố Gia Mộc được cô dắt dừng trên người ông lão, lại ngửa đầu nhìn Ân Âm, chớp chớp mắt, dường như đang suy tư điều gì đó.

Xe cứu thương đến rất nhanh và đã đưa ông lão đi. Ân Âm cũng không đi theo, cô dẫn Cố Gia Mộc về nhà.

-

Buổi tối trong biệt thự, tiếng đàn dương cầm vang lên. Ân Âm ngồi trước đàn dương cầm với Cố Gia Mộc, bốn bàn tay cùng nhau chơi bản nhạc tương đối đơn giản.

Đây là việc Ân Âm sẽ làm cùng Cố Gia Mộc vào mỗi buổi tối sau khi bọn họ ăn cơm xong. Cô muốn sử dụng âm nhạc nuôi dưỡng khả năng giao tiếp với Mộc Mộc và vun đắp tình cảm. Sự thật chứng minh, phương pháp này thực sự rất hữu ích.

Trên mặt Cố Gia Mộc cũng không có bao nhiêu biến hóa cảm xúc, nhưng Ân Âm vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trong con ngươi đen láy trong veo của cậu bé, nó rực rỡ chói mắt.

Đúng lúc này, Ân Âm thoáng nhìn thấy một cái đầu nhỏ. Nhóc con kia đang bám lấy cửa, thò cái đầu nhỏ vào, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô và Cố Gia Mộc, dường như nhóc con cũng đang lắng nghe. Xong một bản nhạc, rốt cuộc Ân Âm cũng nhìn thấy rõ nhóc con kia.

"Minh Minh?" — Ân Âm có chút kinh ngạc.

Người tới chính là Triệu Trạch Minh, lúc Ân Âm lên tiếng thì toàn bộ thân thể nhỏ bé của nhóc con lập tức lộ ra.

end 355.

_________________________________________

- truyenhdt.com: __S_K_Y__s -

- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -

_________________________________________

356.

So với đoạn thời gian trước thì cậu bé đã gầy hơn một chút, làm nổi bật lên đôi mắt to.

Bà nội Cố đi theo phía sau cậu bé bước vào: — "Ân Âm à, con có số điện thoại của mẹ Minh Minh đúng không? Hỏi một chút xem có chuyện gì xảy ra, thằng bé Minh Minh này giống như tự mình tới đây."

Đêm hôm mà đứa bé lại một mình tìm tới đây, thật sự làm cho bà nội Cố hoảng sợ. Khu biệt thự của Ân Âm và khu phố cổ nơi đám người Lý Tiêu Tiêu ở phải đi bộ mất ít nhất hơn nửa tiếng đồng hồ. Chỉ vừa nghĩ tới việc Minh Minh đi tới đây một mình thì lông mày của Ân Âm lập tức nhíu lại. May mắn là cô đã không xóa cuộc gọi lần trước với Lý Tiêu Tiêu.

"Minh Minh ở chỗ của cô sao? Tốt quá, tôi không biết thằng bé đi đâu, tôi tìm thằng bé rất lâu rồi, bây giờ tôi qua đó đón Minh Minh." - Giọng điệu bên kia của Lý Tiêu Tiêu rất sốt ruột, nhưng mà trước khi cúp máy, Ân Âm còn lờ mờ nghe được tiếng cãi vã giữa cô ấy và bà của Triệu Trạch Minh.

Minh Minh một mình đi ra ngoài, nhưng tại sao cậu bé lại ra ngoài một mình?

Đêm hôm khuya khoắt, một đứa bé tự mình đi bộ từ nhà ra ngoài hơn nửa tiếng, nếu gặp phải kẻ xấu thì sẽ nguy hiểm như thế nào chứ.

Ân Âm khẽ thở dài một hơi.

Lý Tiêu Tiêu vẫn chưa tới, bên kia, Cố Gia Mộc đang chơi đàn dương cầm, Triệu Trạch Minh thì ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng còn vươn tay, tò mò chọc vào phím đàn đen trắng kia một cái. Chỉ cần một cái chọc đó, nhịp điệu của toàn bộ bài hát đã bị phá hủy. Nhưng Cố Gia Mộc lại không thèm để ý, nhìn cảnh này Ân Âm luôn cảm thấy hai đứa bé trông rất hài hoà.

Có lẽ Lý Tiêu Tiêu đi taxi tới nên chỉ mất 10 phút là cô ấy đã đến nơi, lúc đi vào biệt thự rõ ràng cô ấy còn có chút câu nệ. Sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ lên giữa hai hàng lông mày, cô ấy thật sự rất lo lắng cho Triệu Trạch Minh.

Ôm Triệu Trạch Minh vào lòng, cô ấy mới thực sự thở phào nhẹ nhõm: — "Cảm ơn mọi người." — Cô ấy thật lòng cảm ơn Ân Âm, cho dù là lần trước hay lần này.

Sắc mặt của Ân Âm lạnh nhạt, mặc dù cảm thấy có hơi không thích hợp, nhưng vẫn hỏi: — "Thuận tiện có thể nói cho tôi biết tại sao Minh Minh lại ra ngoài một mình không?"

Vẻ mặt Lý Tiêu Tiêu hơi sửng sốt, giữa hai hàng lông mày xẹt qua một tia buồn bã.

Ân Âm cụp mắt xuống: — "Xin lỗi, tôi..."

"Tôi và mẹ tôi xảy ra một chút cãi vã..." — Lý Tiêu Tiêu nghẹn lời, về phần cãi nhau vì cái gì thì cô ấy không nói.

Giữa cuộc cãi vã cô ấy phát hiện Minh Minh đã biến mất. Vì sao Minh Minh chủ động rời đi? Chẳng lẽ là vì bọn họ cãi nhau khiến cho thằng bé sợ hãi chăng?

Lý Tiêu Tiêu nói cảm ơn với Ân Âm rồi ôm Triệu Trạch Minh đi về nhà. Cô ấy không bắt taxi, trên đường trở về bởi vì gió lạnh nên Lý Tiêu Tiêu cởϊ áσ khoác ra bao bọc lấy con trai, ôm cậu bé vào lòng. Gió thổi qua khiến toàn thân cô ấy co rúm lại, có hơi lạnh, nhưng bây giờ trái tim của cô còn lạnh hơn cả gió.

Sau khi cha của Triệu Trạch Minh phát hiện con trai mắc chứng tự kỷ thì tâm tư lại không yên phận, chẳng bao lâu đã tìm kẻ thứ ba, còn có con riêng. Những lời thề trước đây đều tan thành mây khói, tiền của Lý Tiêu Tiêu không chỉ bị gã lấy sạch sẽ mà thậm chí cuối cùng cô còn phải ly hôn. Mẹ của Lý Tiêu Tiêu vẫn luôn mắng Triệu Quảng, mắng gã không có lương tâm, lòng lang dạ sói nên bị trời đánh.

Ngoại trừ mắng Triệu Quảng, thái độ của bà ta với Triệu Trạch Minh cũng hoàn toàn trái ngược với trước kia. Trước đây bà ta thương và cưng chiều đứa cháu trai này, mà bây giờ bà ta lại có thể làm ra hành vi cố ý vứt bỏ thằng bé.

Mấy ngày nay bà ta vẫn sắp xếp chuyện xem mắt cho Lý Tiêu Tiêu. Nhưng những người đó vừa nghe nói cô ấy có một đứa con trai bị tự kỷ thì lập tức không muốn tiếp tục.

Gần đây có một người đàn ông hơn 30 tuổi đã ly dị muốn theo đuổi Lý Tiêu Tiêu.

end 356.

_________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️❤️❤️

_________________________________________

#maysky