Chương 9 Ngôn tình hiện đại (3)

"Này, Tiểu Mạc, mang những thứ này đến phòng A88 đi."

Hứa Ngôn Thừa đang đi trong hành lang thì nghe thấy có người gọi mình, còn chưa kịp nói lời nào thì người đó đã đưa xe đẩy qua cho cậu rồi vội vã rời đi.

A88?

Ghi nhớ số phòng, Hứa Ngôn Thừa có chút khó hiểu tại sao người vừa nãy trông không giống như đang cố tình gây khó dễ cho cậu mà hình như là đang trốn tránh điều gì đó.

Chẳng lẽ bên trong có nhân vật đáng sợ sao?

Mặc kệ là thế nào nếu đồ đã đến tay cậu thì cậu có muốn trốn cũng trốn không thoát.

Hứa Ngôn Thừa ngừng suy nghĩ, đi đến phòng A88.

Nhắc mới nhớ, cậu chưa từng thấy có người đi vào căn phòng đó, hình như là căn phòng đó đã rất lâu rồi không có mở cửa mà nhỉ?

Còn chưa đến gần, Hứa Ngôn Thừa đã nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn mặc đồ vest đứng trước cửa phòng, giống như không muốn cho người lạ đi vào.

“Xin chào, tôi đến để đưa đồ.”

Hai người kia liếc nhìn nhau, ra hiệu cho Hứa Ngôn Thừa giơ tay lên, sau khi xác nhận cậu không mang theo đồ vật nguy hiểm nào thì họ mới mở cửa phòng ra.

“Tần thiếu gia, có người đến đưa đồ.”

Có được sự đồng ý, Hứa Ngôn Thừa đẩy xe đi vào.

Căn phòng này lớn hơn những căn phòng khác rất nhiều, những đồ vật trang trí cũng sang trọng hơn.

Vừa vào cửa, Hứa Ngôn Thừa cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng dán vào mình, cậu không dám nhìn nhiều mà chỉ tập trung đẩy xe.

Khó trách được mọi người không muốn đến phòng này, nó thật sự rất khủng bố.

Đè nén áp lực trong lòng, Hứa Ngôn Thừa đem mọi thứ trên xe đặt lên bàn.

Ngoại trừ người đàn ông đang ngồi trên sô pha ra, những người còn lại đều đang đứng một bên. Hứa Ngôn Thừa không thấy rõ hắn ta trông như thế nào, cậu chỉ nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của hắn.

Đặt đồ lên bàn xong, Hứa Ngôn Thừa thở phào một hơi, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Chờ một chút.”

Âm thanh vang lên ở bên tai giống như là sét đánh khiến cậu không khỏi cứng đờ người lại, sau đó quay người bình tĩnh nói: "Quý khách còn cần gì nữa ạ?"

"Lại đây." Giọng nói của người đàn ông rất bá đạo, không cho phép người khác từ chối yêu cầu của hắn.

Hứa Ngôn Thừa nhắm mắt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh đi về phía người đàn ông.

Hứa Ngôn Thừa nhìn thấy hắn ta đứng lên đi về phía mình, không biết người này muốn làm gì nhưng trực giác mách bảo cho cậu biết đây không phải là một chuyện tốt.

Cằm bị bóp lấy, cậu buộc phải ngẩng đầu lên, sự hoảng sợ trong mắt Hứa Ngôn Thừa chưa kịp giấu đi thì cậu đã chạm phải một đôi mắt đen láy, sâu thẳm.

Lý Dũng thấy thế liền thức thời cúi đầu xuống giải thích: "Tần thiếu gia, đây là thiếu gia nhà họ Mạc, mấy ngày trước trong nhà xảy ra chuyện nên vào đây để kiếm sống."

Tần Thiên nghe xong vẫy vẫy tay bảo Lý Dũng đừng nhiều lời, hắn lùi lại mấy bước nói, “Tôi muốn người này,” vuốt ve cảm giác trên tay, nhìn Hứa Ngôn Thừa nói: "Từ nay về sau cậu sẽ là người của tôi, nhớ kỹ, tên tôi là Tần Thiên."

Lý Dũng lắp bắp kinh hãi, đã rất nhiều năm rồi Tần Thiên không có hứng thú với người khác.

Hứa Ngôn Thừa nghe xong liền nhìn hắn ta, mới đầu cảm thấy đối phương rất có khí thế nhưng sau đó lại chú ý tới ánh mắt của hắn, cậu chưa từng nhìn kỹ người này trông như thế nào.

Càng nhìn Hứa Ngôn Thừa càng phát hiện người đàn ông này rất thần bí, đường nét gương mặt sắc sảo, khí chất bất phàm, lớn lên cũng thập phần tuấn tú.

Hứa Ngôn Thừa sẽ không ngây thơ cho rằng người này muốn cậu đi theo là để cậu bán mạng cho hắn, cậu đã làm việc ở đây mấy ngày cho nên càng biết rõ ý mà hắn muốn nói là gì.

Nhưng cậu có thể từ chối được sao?

Nhìn đám vệ sĩ đáng sợ xung quanh cùng bộ dáng nịnh nọt của Lý Dũng, Hứa Ngôn Thừa khẳng định bối cảnh của người này không đơn giản, rất có thể đây chính là ông chủ của Sao Kim.

Mặc dù trong cốt truyện có nhắc tới lão đại của thế giới ngầm nhưng không được mô tả chi tiết như tên tuổi hay là tài sản của hắn. Suy cho cùng thì quyển tiểu thuyết này chỉ miêu tả về tình yêu giữa nam chính và nữ chính chứ không nói nhiều về công việc kinh doanh.

Cốt truyện không có liên quan gì đến xã hội đen cho nên sẽ không mô tả quá nhiều.

"Đưa cậu ta xuống thay đồ, lát nữa tôi sẽ dẫn người đi."

"Vâng." Lý Dũng không dám kéo Hứa Ngôn Thừa đi ngay mà đợi đến khi người đàn ông buông tay ra mới dẫn cậu rời khỏi.

Dọc theo đường đi, Lý Dũng bắt đầu lãi nhãi.

“Thật ra được Tần tiên sinh để mắt đến cũng không phải là chuyện xấu, đối với hoàn cảnh hiện tại của cậu nếu có Tần tiên sinh bảo vệ thì sẽ không ai dám đυ.ng đến cậu.”

“Có thể những lời tôi nói sẽ khiến cậu không thích, nhưng chỉ cần còn sống, cậu phải chấp nhận thực tế. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, cũng không muốn cậu sẽ gặp chuyện không may, có thể cậu sẽ không đạt được mong muốn của Tần tiên sinh nhưng có làm được hay không cũng rất khó nói, điều đó phải xem vận may của cậu sau này.”

Đường đến phòng nghỉ cũng không dài, đối phương chỉ nói mấy câu như vậy liền đến nơi.

Hứa Ngôn Thừa mặc quần áo của mình vào, Lý Dũng đưa cho cậu một thứ gì đó rồi chuẩn bị rời khỏi.

“Cậu uống nó vào sẽ không phải chịu đau.”

Hứa Ngôn Thừa nhéo nhéo viên thuốc nhỏ trong tay, trong lòng biết rõ đó là thứ gì.

Cậu cười khổ một tiếng, còn có thể làm gì khác sao? Nếu là Mạc Ngôn Thừa, cậu ta thà chết cũng không muốn chịu nổi sỉ nhục như vậy. Nhưng cậu thì không, nếu cậu chết thì nhiệm vụ cũng sẽ thất bại.

Nhiệm vụ này đúng là không đơn giản, hệ thống chỉ nhìn kết quả, nhưng quá trình và kinh nghiệm đều là tự cậu gánh chịu. Cậu có thể tự sát và tránh khỏi tình huống hiện tại nhưng nếu làm như vậy, thì cậu sẽ thực sự chết đi.

Tồn tại là mục đích của cậu khi làm nhiệm vụ.

Âm thầm hạ quyết tâm, Hứa Ngôn Thừa lại đi đến phòng A88.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, người đàn ông hài lòng cong môi rồi dẫn người lên xe.

Trong xe có chút áp lực vì người đàn ông không lên tiếng, Hứa Ngôn Thừa xoắn xuýt không biết nên làm thế nào, tình trạng này kéo dài cho tới khi xuống xe thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đây là một căn biệt thự trên núi cách thành phố không xa, để xây dựng một biệt thự độc lập gần thành phố như vậy không chỉ cần nhân lực, tài chính mà còn cần cả quyền lực.

Quản gia đã nhận được tin tức, ông rất ngạc nhiên khi thiếu gia dẫn người về nhà, nhưng vẫn tận tình sắp xếp một căn phòng bên cạnh phòng của thiếu gia trên tầng ba.

Lúc này đã là đêm khuya, Hứa Ngôn Thừa nằm lên chiếc giường xa lạ suy nghĩ về một số chuyện có thể xảy ra, nhưng đối phương lại không có động tĩnh gì. Cuối cùng, cậu vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà ngủ thϊếp đi.