Chương 6

"Cô bị điên rồi à?? Chẳng phải cô thích tôi từ nhỏ đến lớn sao??".

Nhấp một ngụm lớn rượu trên tay. Liên Kiều hơi choáng vì men rượu khá mạnh nhưng ăn nói cũng vẫn rất rõ ràng:

"Tôi!!...Có thích anh!! Nhưng bây giờ thì không còn nữa!!".

Mẹ cô được một màn kinh ngạc. Bà cứ sợ sau khi hủy hôn con gái sẽ hối hận. Nhưng xem ra, cô đã hết tình cảm với Tinh Trần hư hỏng này rồi. Bà mĩm cười rồi cầm lấy micro:

"Chào mọi người!! Tôi là Liễu Mai!! Chủ nhân của tập đoàn Lâm Gia!! Buổi tiệc ngày hôm nay diễn ra, không phải để củng cố mối quan hệ hôn nhân của hai cháu đây!!! Mà là đề cập đến chuyện hủy hôn ước!!".

Tinh Trần và cả nhà Tinh Gia đều giật mình:

"Sao lại có thể chứ?? Lâm Phu Nhân!! Chuyện này!!".

Bà cười nhẹ một cái rồi nói tiếp:

"Tôi không muốn ép buộc con gái mình!! Nếu nó không thích, thì bỏ đi!! Sính lễ tôi cũng sẽ không đòi lại coi như đó là quà chúc thọ cho lão phu nhân của Tinh Gia vậy!!!".

Liên Kiều tươi cười ôm lấy mẹ mình. Không thể nào ngờ rằng, cốt truyện mà mình đã đọc có thể thay đổi kết cục của nữ phụ. Coi như là viên mãn rồi.

Diệu Hàm trông không mấy vui vẻ. Nhưng vì ân tình mà Tinh Trần cứu giúp gia đình mình. Nên cũng đành đồng ý chấp nhận qua lại với anh ta.

Buổi tiệc vừa mới bắt đầu thì ba mẹ của Tinh Trần đã mặt nhăn mài nhó mà quay về. Nhạc bắt đầu phát, tiếng đàn dương cầm du dương khiến Liên Kiều nhớ đến tiết học piano thời cấp 3. Cô quay sang hỏi mẹ:

"Nhà mình có piano không mẹ??".

Bà hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô:

"Không!! Con muốn đàn sao??".

Chớp chớp hai mắt:



"Vậy mẹ có thể mua cho con được không?".

"Được nhưng với điều kiện!! Con phải đỗ trên 80 điểm bài thi cuối kì lần này!!".

Cô gật đầu chắc như bắp:

"Vâng ạ!!".

Thật ra đối với Thanh Liên, học không thành vấn đề. Cô không những giỏi cả văn còn có cả võ thuật tinh thông. Nhưng do mất hết ý chí nên không phấn đấu thêm nữa.

Vã lại, Lâm Gia rất giàu có. Đàn piano chỉ cần nhắm mắt quẹt thẻ là có thể mua được. Nhưng lần này, mẹ cô không muốn cho đi quá dễ dàng. Phải có thử thách thì mới thành tài.

Các cặp đôi nắm tay nhau khiêu vũ trên nền nhạc du dương nhè nhẹ. Tinh Trần nắm tay Diệu Hàm cùng nhau nhảy múa. Khúc này thì giống như trông kịch bản.

Chỉ có Liên Kiều là đơn độc ngồi một góc nhỏ. Trông thì có vẻ u buồn nhưng lát sau lại vui vẻ ăn uống no say. Còn cả ợ nữa chứ...trong lòng mừng thầm:

"Né được fast death rồi!! Giờ ngồi chờ end truyện rồi quay về hoi!! Hé hé!!".

Nhưng đời không như là mơ. Đang yên đang lành thì lại bị nữ chính Diệu Hàm đến chào hỏi. Không hẳn là chào mà đến xin lỗi:

"Chị Liên Kiều!! Em xin lỗi!! Em không có ý gì với Tinh Trần đâu!! Hay là chị đừng hủy hôn được không??".

Liên Kiều cứ đơ mặt ra. Sao nữ chính hôm nay không khác gì trà xanh vậy? Có khi nào nhầm truyện rồi không? Cảnh này giống trong phim hơn đấy. Liên Kiều lắc đầu:

"Không không!! Tôi không buồn!! Hủy thì hủy!! Tôi còn lâu mới cần anh ta!!".

Diệu Hàm bắt đầu rưng rưng nước mắt. Trong cốt truyện, Thanh Liên luôn đứng về phe của nữ chính Diệu Hàm vì tính tình cô yếu đuối luôn bị nữ phụ Liên Kiều hành hạ.

Nhưng giờ thì lại khác, sao cứ cảm thấy kì kì. Đang chưa kịp load não thì cô ta đã bật khóc nức nở thu hút sự chú ý của Tinh Trần. Anh ta bước đến chưa kịp phân rõ thị phi trắng đen mà xô ngã cô:

"Lâm Liên Kiều!! Quá đáng vừa thôi đấy!! Người hủy hôn là cô!! Nổi điên lên làm gì??".

Liên Kiều tức giận đứng dậy. Tiện tay tháo luôn đôi giày đã bị gãy gót ra vứt sang một bên. Trừng mắt khiến Tinh Trần hơi chột dạ:



"Con mắt nào của anh thấy tôi đánh cô ta??".

Tinh Trần có chút đuối lý nhưng vẫn cố bảo vệ cho Diệu Hàm:

"Vậy tại sao cô ấy lại khóc??".

Cô như bùng nổ mà nói lớn hơn lấn áp cả giọng của anh ta:

"Hỏi cô ta chứ sao lại đẩy tôi?? Người như anh mới là điên đấy!!".

Cứng họng không biết nên nói gì mới phải. Anh ta khom xuống dịu dàng hỏi han Diệu Hàm:

"Em nói đi!! Là cô ta ăn hϊếp em đúng không??".

Nhưng tính tình yếu đuối đó khiến Diệu Hàm cứ khóc mãi không dừng lại. Tinh Trần càng chắc chắn hơn giận dữ trách mắng Liên Kiều:

"Cô còn muốn chối à??".

Thật không thể nào ngờ được. Nữ chính mình luôn ủng hộ giờ lại không khác gì trà xanh trong mấy bộ truyện trước. Tỏ ra yếu đuôi và nhu nhược. Chán ghét đến nhường nào!!!.

Tính tình bộc trực, Liên Kiều nắm chặt lấy tay cô ta lắc mạnh:

"Cô nói gì đi chứ!! Im lặng như vậy là thế nào?? Nói đi chứ!! Nói với anh ta là tôi không hề làm gì cô!! Nói đi...!!".

Diệu Hàm yếu đuối ngã xuống đất. Tinh Trần dịu dàng đở cô đứng dậy rồi lại đẩy Liên Kiều xuống bể bơi. Nhắm mắt lại như đón nhận:

"Có khi nào!! Ngã xuống một cái!! Thì được quay về thực tại không??".

Liên Kiều ngã xuống làn nước xanh. Nhưng bể bơi khá cao, cô thì lại không biết bơi. Nên cứ chìm dần xuống nước. Tinh Trần thấy vậy thì do dự không biết nên làm thế nào.

Bỗng một người đàn ông mặc vest trắng đeo mặt nạ nhảy xuống dùng miệng truyền khí cho Liên Kiều. Trong mơ hồ, cô nhận ra, đó là Đắc Vũ trong thân phận con trai của Đinh Gia.