Chương 5

Hôm nay khác với mọi ngày, mới sáng sớm ra khắp mọi nơi đã rất ồn ào khiến Liên Kiều thức giấc. Cô ngồi dậy, vươn vai vì mệt mỏi, ngáp một cái thật lớn. Nét tiểu thư của nữ phụ đã bị Thanh Liên đá ra ngoài chuồng gà mất rồi.

Mẹ cô đẩy cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một túi kẹo nhỏ và sachwich cho bửa sáng:

"Dậy rồi hả con??".

Liên Kiều dụi dụi mắt:

"Sao mà ồn ào thế hả mẹ??".

Bà dịu dàng mĩm cười, nét nghiêm khắc trên mặt bà cũng dần biến mất:

"Hôm nay nhà chúng ta có tiệc!!".

Cô giật mình khi nghe đến điều này. Theo như diễn biến của câu chuyện thì Tinh Trần sẽ mang Diệu Hàm đến và tuyên bố bọn họ là một cặp. Liên Kiều sẽ bị bẻ mặt mà đau khổ.

Càng điên cuồng yêu đương hơn, khiến cho con đường sống càng thu ngắn lại. Biểu cảm lố lăng sợ hãi hiện rõ lên mặt khiến mấy cô hầu và mẹ cô bật cười thành tiếng:

"Ha ha ...!! Con đừng lo!! Mẹ không ép con gã cho Tinh Trần nữa!!".

Liên Kiều ngạc nhiên, hai mắt lóe sáng:

"Thật sao mẹ??".

"Ừm!! Thật mà!! Mau xuống chải tóc rồi ăn sáng cho no nè!!".

Liên Kiều ngồi xuống ghế. Đích thân mẹ chải tóc cho cô, đã lâu rồi, cô mới cảm nhận được tình yêu ấm áp của một gia đình. Thanh Liên từ nhỏ đã mất mẹ, bố cũng vừa mới qua đời cách đây vài tháng.

Đôi mắt rưng rưng đỏ ngầu nhìn vào gương. Dáng hình người mẹ dịu dàng đó. Là thứ mà Thanh Liên ao ước cả một đời người. Dù bà ấy không phải là mẹ ruột. Nhưng chí ít, tham lam một chút, hưởng thụ cảm giác này một chút ...

"Xong rồi!! Đẹp không??".



Liên Kiều mĩm cười:

"Dạ đẹp lắm mẹ!! Con cám ơn mẹ!!".

Buổi tiệc này cũng khá quan trọng. Nên mấy tiếc học ở trường cũng được mẹ cô cho phép mà cúp hết. Khách mời ra vào tấp nập. Liên Kiều niềm nỡ chào hỏi nhẹ nhàng. Người ít nói như cô vậy cũng coi như xuất sắc lắm rồi...

Chào mỏi cả miệng, đang chán chường thì ánh mắt của cô va phải một bàn đồ ăn cực kì hoành tráng. Né tránh ánh mắt của mọi người, len lén bước đến góc khuất mà tranh thủ ăn uống:

"Ngon quá!! Món này cũng ngon!! Này nữa!! Cái này nữa!! Quao!! Còn có cả kem nữa...!!!".

Đồ ăn ở trên bàn thoắt cái đã lỏng chỏm. Bụng của Liên Kiều cũng hơi to to ra rồi. Còn ợ cả một tiếng lớn, may mà không ai nghe thấy hay nhìn thấy.

Định ra ngoài thì tiếng cười khoái chí sau tấm rèm cửa phát ra thu hút tầm mắt của cô. Tinh Trần từ bên trong đó bước ra, nét mặt không mấy là thiện ý cười hả hê:

"Cô là ma đói sao?? Nét khuê tú ngày xưa đâu mất rồi??".

Liên Kiều tính tình nóng nảy, không nói gì mà bước đến giẫm mạnh lên chân của Tinh Trần cảnh cáo:

"Anh còn cười nữa!! Tôi đánh anh nâu mắt đấy!!".

Ngạo khí của Liên Kiều khiến anh như bừng tỉnh. Từ nhỏ ở cạnh nhau, nếu không phải là bộ dạng yếu đuối thì là khoe mẻ và xảo nguyệt. Nhưng bây giờ, lại ngang ngược mạnh mẽ đến mức lạ thường.

Không thèm đôi co với Tinh Trần, cô đi một mạch đến bên cạnh mẹ mình. Còn cố tình đưa một cái bánh đến bồi mẹ:

"Mẹ!! Ăn bánh!!".

Bà cưng chiều lau đi vụng bánh còn dính trên mép của Liên Kiều rồi mắng:

"Con ăn ít thôi!! Béo là xấu xí đấy!!".

"He he!!".

Không những Tinh Trần mà còn có cả Tinh Gia đều sững sờ trước mắt. Cách giáo dục con này, không giống như lúc nhỏ mà bọn họ từng tận mắt nhìn thấy.



Liên Kiều đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm nữ chính trong cốt truyện. Nhưng kì lạ, mãi vẫn không nhìn thấy:

"Lẽ nào cô ấy không xuất hiện, hay là cô ấy cùng Đắc Vũ thành duyên rồi?? Thế thì hay quá rồi!! Dé dé!!".

Đang vui mừng thì sự xuất hiện của ai đó như vã chạt vào mặt của Liên Kiều. Tinh Trần đón từ trên xe hơi sang trọng xuống một người phụ nữ xinh đẹp.

Vừa nhìn đã toát lên hào quang của nữ chính Diệu Hàm rồi. Liên Kiều hơi buồn bã vì nhan sắc của cô lại bị mờ nhạt rồi. Nhưng chưa đầy vài giây sau thì lại đổi ý:

"Không xinh đẹp càng tốt!! Né tránh được fast death thì càng tốt hơn!!".

Cô cố gắng nấp sau lưng mẹ, định một bước chuồn đi thật nhanh nhưng lại bị Tinh Trần bắt lại kéo vào trong:

"Cô muốn đi đâu??".

Ở hiện tại, nắm tay cô kiểu đấy là đã bị quật ngã rồi. May cho anh ta đây là tiệc lớn đông người nên phải nhịn:

"Đi đâu kệ tôi!! Liên quan gì anh!!".

Tinh Trần không bỏ cuộc nhất quyết lôi kéo Liên Kiều vào trong. Đến gần mẹ mình, cô giật mạnh tay anh ta ra, buông một ánh mắt ghét bỏ.

Chưa gì hết đã bước đến bên nữ chính Diệu Hàm, vòng tay qua eo cô ta kéo vào. Còn nắm tay tình tứ mà tuyên bố:

"Đây là người yêu của tôi!!".

Cả kháng trường xôn xao bàn tán. Ai cũng tưởng Liên Kiều và Lâm Gia sẽ là người bẻ mặt. Nhưng cô lại không mấy quan tâm mà phớt lờ đi ăn tiếp. Tinh Thần tức giận:

"Cô bị điếc à??".

Cầm lên ly rượu sâm panh bước lại gần nhướng chân mài :

"Chúc mừng hai người nha!!!".