Mộng Điệp cần chắc cây gậy trong tay nhưng không dám đến gần Cảnh Nghi vì sợ cô sẽ bẻ mất một ngón tay của mình. Chỉ biết trút giận lên Trạch Luân, lườm anh ta rồi cảnh cáo:
"Anh dám đi? Tôi sẽ khiến anh phải hối hận?!".
Vừa nghe đến câu này, Trạch Luân sợ xanh cả mặt. Bây giờ đi cũng chết, mà ở lại chắc chắn là cũng chết. Nhìn cây gậy trên tay của Mộng Điệp không hề nhỏ. Và vết thương luôn mất máu của MiMi thì biết bản thân dù có ở lại cũng chưa chắc toàn mạng quay trở về. Anh cứ do dự mãi khiến Cảnh Nghi bực bội:
"Cơ hội chỉ có một, là anh chọn lựa hay muốn để mất??".
"Tôi về cùng với cậu!!".
Nói xong Trạch Luận ôm hết đống đồ của mình vội chạy về phía sau lưng của Cảnh Nghi. Nấp sát vào vai cô như một đứa trẻ. Cô thấy vậy thì vội nắm lấy cổ áo anh ta lôi đi. Mộng Điệp vì sợ chỉ biết đứng tại chỗ gào lên:
"Anh đứng lại cho tôi...Trạch Luân!! Con chó kia sao mày dám cắn lại tao hả??".
Cảnh Nghi cũng không quan tâm nhiều chỉ nói nhỏ một câu: "Lèm bèm nhức cả đầu!!". Rồi bỏ đi cùng với Trạch Luân. Trước cổng trường, cô buông cổ áo của anh ra, đứng đó tựa lưng vào vách tường như đang chờ đợi gì đó. Là do Yêu Hồ nhạy cảm nên cô đã sớm biết trước được tương lai. Trạch Luân bật cười thành tiếng:
"Lúc này cậu ngầu thật,...nhưng mà không lẽ cậu đang đứng đó để đợi xe của nhà mình thật hả??".
"Ừm!!".
Cô chỉ ừm lạnh một tiếng rồi đeo tai nghe vào . Dường như không muốn quan tâm đến Trạch Luân nữa. Lúc này từ phía xa một đoàn xe hơi đi đến. Anh nghĩ thầm chắc là xe của Mộng Điệp nhưng không phải, đó là những chiếc xe đời mới nhất, thậm chí phải nhập khẩu thì hơn 1 năm mới đến được đây.
Trong xe, một vị quản gia bước ra. Còn ba của Cảnh Nghi bước xuống. Ông còn ra sức thang phiền với con gái: "Con gái ơi, ba muốn đi xe đạp!!Lần sau ba đón con bằng xe đạp nha...!!Xe này nó ồn mà nó mắc ói quá, nhắc tới đây ba...oẹ... !!".
Cảnh Nghi mĩm cười sảng khoái, đây là lần đầu tiên Trạch Luân thấy được nụ cười tươi như vậy của cô. Tự nhận thấy trong tim mình đã có chút rung động. Nhưng mà khoan đã, khúc này đâu phải nên rung động, là nên bất ngờ:
"Xe.... Xe... Này là của nhà cậu sao??".
Nói chuyện với ba thì Cảnh Nghi có một thái độ khác, còn với Trạch Luân lại là một thái độ khác. Lạnh nhạt, thờ ơ và bất mãn. Cảm thấy anh nói quá nhiều, cứ như con vẹt học nói ấy:
"Nói lắm vậy? Còn không mau lên xe".
Cảnh Nghi vừa nói vừa cười với ba lên xe ngồi. Trên xe hai người tâm sự rất nhiều. Khiến Trạch Luân nghe tới câu nào mà ná thở câu đó.
Quản gia này là bạn thân của ba cô Chú Lý, lúc hoạn nạn cả hai đều coi nhau là tri kỷ, lúc giàu sang cô cũng xem chú như người ba thứ hai của mình. Dù chú muốn làm tài xế để lãnh lương như bình thường:
"Chú Lý, chú đến bầu bạn với ba con nhé!!".
"Ta sao ??Làm tài xế cũng được, lương 3 4 triệu là đã mừng lắm rồi!!".
"Không, cháu mời chú về làm quản gia cho dinh thự nhà cháu. Gia đình chú chuyển đến đây ở luôn đi dạ!! Xem nào...lương một tháng 500 triệu nhé chú??".
"Cái gì?? 500 triệu sao??".
"Còn ít quá hả, chú chỉ cần trông coi giúp cháu hằng ngày đánh cờ tướng với ba là được. Thím Lý và A Cẩu thì tự do ạ. Cứ ăn uống thoải mái xem như đây là nhà của mình. Còn nếu chú không thích ở cùng, cháu mua luôn căn đối diện cho chú tiện qua lại nhé...".