Chương 59

Và thế là cô đã có quản gia là Chú Lý và đầu bếp nấu ăn là Thím Lý, còn có thêm một con vật nuôi nữa là A Cẩu. Cũng rất lạ, A Cẩu vốn là sói thuần khuyển, lại không ngửi được mùi Hồ Yêu trên người của Cảnh Nghi, vậy cũng thật là lạ.

Cô vừa nghĩ đến đây thì xe cũng đã đến nơi. Cảnh Nghi nhìn bản thiết kế trong tay so với Dinh Thự vừa xây xong. Hoàn toàn trùng khớp đến 99%. Thấy chủ nhân quay về, chủ thầu liền chạy đến để giới thiệu thành quả:

"Cô Cảnh, Ông Cảnh, hai người quay về thật tốt quá. Chúng tôi đã xây xong, mời hai vị vào kiểm tra!!".

Ba cô vội bước vào muốn đi nhìn từng ngóc ngách nhưng lại bị Cảnh Nghi ngăn lại. Cô dõng dạc đưa thẻ về phía của ông: "Ba à nhà này xây xong rồi, giờ là nhà của ba. Ba giúp con thanh toán , số còn dư là con cho ba ... Ba nói ba thích đi xe đạp. Chú Lý ngày mai đi cùng ba con đến chỗ mua cùng lựa vài chiếc nhé??".

"Chuyện nhỏ thôi cô chủ!!".

Trạch Luân từ đầu tới giờ chỉ như con nai vàng ngơ ngác. Nội cái sân trang nhà của Cảnh Nghi cũng gấp 2 lần dinh thự nhà họ Trạch rồi. Người hầu thì đếm không hết. Vừa thấy cô về đã vội xách cặp và lau mồ hôi. Cảnh Nghi vốn muốn vào nghĩ ngơi nhưng lại bị ba ngăn lại:

"Không mời bạn vào nhà chơi đi con!!".

"Anh ta hả?? Không phải bạn con!! Chú Lý cho người đưa cậu ta về nhà giúp con . Nhà cậu ta ở đâu trong miệng cậu ta tự nói!!".

Nói xong cô lạnh lùng bước đi. Trạch Luân bị mời vào xe một cách miễn cưỡng. Trên đường về nhà bác tài và chú Lý liên tục an ủi anh:

"Tiểu thư nhìn vậy thôi chứ không có ác ý. Tôi chăm sóc con bé từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ muốn ức hϊếp ai. Chỉ là sau khi từ viện trở về có chút khác, nhưng vẫn là Bé Bội ngày nào!!".

"Bé Bội?? Là tên lúc nhỏ của cô ấy sao??".

"Đúng vậy!! Cậu đừng buồn cô bé nhé!!".



"Vâng ạ!!".

Giờ phút này Trạch Luân làm gì còn hơi sức đâu mà buồn với rầu. Anh chỉ đang lo lắng khi quay về nhà. Mộng Điệp và gia đình của cô ả đã chờ ở đó để nhục mạ Trạch Gia. Bắt ba mẹ anh phải quỳ xuống để xin lỗi.

Tiếng thắng xe dừng lại. Bước vào cổng đã thấy chiếc xe BWM hạng sang đậu ở trước cửa. Đó là xe của nhà Mộng là mua hàng limited nên vừa nhìn là anh đã nhận ra. Do dự một lúc anh cũng bước vào trong, đúng như anh dự kiến.

Mộng Điệp đã ở đó, liên tục dùng gậy đánh vào người của bố mẹ Trạch Luân. Người hầu và ba mẹ của cô ta lại lạnh mặt và xem như không có chuyện gì sảy ra. Cô ta còn liên tục mắng như tác nước mà không hề kiên khe tuổi tác:

"Súc sinh...lũ chúng mày ăn bám nhà tao mà dám kéo bè kéo phái à??".

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!".

Trạch Luân thấy cảnh này thì không nhìn được nữa bước tới đẩy Mộng Điệp ngã xuống đất. Ngón tay bị gãy đập vào thành ghế khiến cô ả hét toán lên. Vài tên vệ sĩ cũng nhanh chóng chạy vào giữ lấy anh. Mộng Điệp lấy lại tin thần, tiến đến tát cho anh vài cái bạt tai:

"Mày nên nhớ... Chó vẫn là chó, không mọc được ngà voi đâu!! Tụi mày cầm gậy lên đánh gãy tay hai con chó già đó cho tao!!".

"Dạ thưa tiểu thư!!".

Một lần nữa nội tâm của Trạch Luân như bị cào xé. Như mọi lần anh sẽ quỳ xuống hôn vào giày của Mộng Điệp để cầu xin sự tha thứ và rũ lòng thương của gia đình cô ta. Vốn mọi chuyện là như thế, anh khụy một chân xuống đất, muốn quỳ .

Tiếng súng từ ở đâu vang lên xuyên qua đầu của một trong số những tên vệ sĩ đang đánh người. hắn ta ngã xuống đất lạnh cứng. Doạ cho cả đám người gào lên trong sợ hãi:

"Là kẻ nào?? Dám gϊếŧ người?? Không sợ luật pháp sao??".