"Lúc đó sau khi từ buổi hòa nhạc quay về. Em bị tai nạn xe ở một khúc đường nhỏ, em gặp được Đắc Phàm, anh ta cứu em rồi đưa em về nhà. Nhưng không ngờ, em gặp lại chị Ôn Nhu, chị ta bị mù lòa hai mắt!!".
"Điều này, chị biết. Nhưng sao em lại ra nông nỗi này!".
"Trong lúc vô tình em nghe thấy được cuộc trò chuyện điên rồ giữa bọn họ. Họ muốn cướp đoạt tài sản của Đinh Gia, còn bảo là vì kế hoạch đó mà chờ đợi...Còn ân ân ái ái với nhau giống như một cặp tình nhân trong bóng tối. Sau đó...".
Nói đến đây, Diệu Hàm đau đầu rồi gào thét lên trong vô vọng. Liên Kiều phải mất rất nhiều sức lực mới có thể trấn tỉnh cô ấy lại:
"Hắn ta phát hiện ra em!! ***** ***, đánh đập, mang em đi thử thuốc của bọn họ!!".
"Thử thuốc?".
Chợt như nhớ ra gì đó, Liên Kiều cau mài hỏi lại cho thật kỹ:
"Là thuốc có mùi phật thủ, croxelin với tinal à?".
"Sao chị biết? Không lẽ cô ta cũng...!!".
"Không, chị từng được ngửi qua một lần, lúc cô ta tiêm nó cho Đắc Vũ. Và lúc trước khi còn nhìn thấy ánh sáng, vô tình thấy rất nhiều ống xilanh xanh trong tầng hầm!!".
"Thuốc đó có tác dụng gây ra ảo giác, tái tạo kiến tạo kí ức không có trong não người. Nhưng dùng quá liều sẽ phát điên, cần thuốc khác để kiềm hãm, em vô tình đọc được trong cuốn tài liệu mà cô ta ghi chép!!".
"Em còn nhớ nó nằm ở đâu không?".
"Lần cuối em thấy nó, là ở ngăn bàn thứ ba góc tủ bên phải, là cuốn bọc da cuối cùng".
Liên Kiều như tìm được niềm hy vọng. Ôm chầm lấy Diệu Hàm khóc nấc lên. Vừa thấy thương cho cô gái này, nếu bản thân không xuyên không thì đã không khiến nữ chính như cô phải điên điên dại dại. Giờ này chắc đã có một cái kết viên mãn.
Đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của mình vốn không nên tồn tại. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô:
/Mình chết đi, mọi thứ có thay đổi không?/
/Nhưng chết rồi, cô ta vẫn tồn tại thì sao?/.
/Không!! Muốn chết cũng là bản sao hắc ám kia chết trước/.
Cô lay mạnh vai của Diệu Hàm giọng hùng hồ như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai:
"Ngày mai quay về với chị!! Chúng ta cùng nhau nói ra sự thật được chứ?".
"Chị chắc không? Không ai tin một kẻ điên như em cả?!!".
"Em tỉnh táo vào buổi tối mà Hàm, phải tin chính bản thân mình chứ!?".
"Vâng ạ! Chị không ghét em sao? Ban đầu em đã cư xử không đúng với chị...!!".
"Không, ai cũng có cơ hội. Ở ngoài truyện chị rất hâm mộ em!! Chị thích kiểu người như em! Cũng khao khát có được một tình yêu đẹp như em vậy! Nhưng số phận trớ trêu, lại cho chị đối đầu với em chứ!!".
"Thật ra, từ lúc đầu em đã biết chị không phải là Kiều, tính cách của chị hoàn toàn khác Kiều, cả thói quen cũng khác. Trực giác cho em biết, chị từ một thế giới khác đến đây, dần dần sau này em mới nhận ra, mình còn giống nữ phụ hơn cả chị đấy!!".
Cả hai trò chuyện với nhau như hai chị em thật sự. Liên Kiều lần đầu tiên cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của Diệu Hàm. Họ cùng nhau nằm trên nền đất lót rơm, tuy lạnh lẽo nhưng lại được sưởi ấm bởi ngọn lửa trong lòng.
Bên này, Đắc Vũ đang đạp ga hết sức chậm rãi. Cố gắng quan sát và tìm kiếm trong trận mưa bão lớn. Đôi lần muốn bước xuống xe nhưng gió quá lớn khiến anh đành bất lực.
Người của Quản Gia cử đi cũng quay về một quán ăn gần đó, mệt mỏi muốn từ bỏ công cuộc tìm kiếm. Quản Gia cũng hiểu mà muốn mở miệng trấn an Đắc Vũ. Anh gạt đi một cách quyết liệt:
"Không!! Cô ấy còn không nhìn thấy gì, rất nguy hiểm. Dù phải quy động hết nhân lực cũng phải tìm được Liên Kiều, tôi cho các người ba tiếng!!".
"Nhưng mưa bão đang lớn lắm Thiếu Gia!! Thiếu Gia".