Chương 45

Thỏa mãn xong, cô ta kéo mở ngăn tủ lấy ra một ống xilanh nhỏ màu đỏ tươi như máu. Tự tiêm cho chính mình để ổn định cảm xúc. Rồi lấy thêm một ống xi lanh xanh lá khác vuốt ve:

"Có nó, anh suốt đời chỉ được yêu mình em thôi Đinh Đắc Vũ à! Ha ha ha ha!!".

Quản Gia nhìn chăm chú ống thuốc xanh lấp lánh trên tay của Ôn Nhu. Chợt nhớ ra, lần trước cô ta cũng tiêm cho Đắc Vũ vài lần như vậy. Rồi còn cố tình bỏ vào cà phê và thức ăn cho anh.

Nhưng tác dụng của nó là gì thì ông vẫn chưa biết. Theo lời cô ta nói thì đó là thuốc bổ não mà cô đã nhập trực tiếp từ viện về. Nhưng ai mà lại tin dể dàng như vậy. Cộng thêm bộ dạng điên dại của cô ta chắc chắn nó không hề tốt đẹp gì rồi.

Ông nhân lúc cô ta ra ngoài đi công việc ngay sau đó. Đã lấy một ít từ ống xilanh ra tăm bông rồi gói mẫu vật đợi Đắc Phàm quay về.

Phía bên Tinh Trần, kinh tế đã ổn định một chút nhưng Liên Kiều trong mắt bọn họ vẫn là con chốt. Không thể để cô biến mất ngay lúc này. Bọn họ chỉ lo ổn định lại công ty, còn cô sống hay chết, nó không còn quan trọng.

Tinh Trần bị nhốt trong phòng. Luôn nghĩ cách nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng luôn bị phát hiện và giữ lại. Họ còn thậm chí không cho cậu nhắc tới tên của Liên Kiều . Đành phải tung tin đồn giả là Liên Kiều đã chết mới khiến anh ngoan ngoãn tịnh tâm được vài ngày.

Liên Kiều cứ liên tục liên tục đi mãi về phía trước. Một căn xưởng bỏ hoang của nhà máy hóa chất nào đó. Mùi phóng xạ vẫn còn nồng nặc khiến cô phải thận trọng. Cô vừa dò đường vừa hỏi lớn:

"Có ai ở đây không?".

Đối với người từng sợ ma sợ quỷ như cô thì bóng tối quả thực rất đáng sợ. Nhưng đối với người mù thì tối hay sáng có khác gì nhau đâu. Cô đã quá quen thuộc rồi nên rất dạng dĩ:

"Mùi phóng xạ nồng quá!! Nhưng trời sắp nổi giông lớn, chắc phải ở đây ngủ lại một đêm!!".



Cô ngồi xuống đất lấy trong túi ra một chiếc khăn nhưng nó cũng bị ướt bởi nước mưa. May thay là trong hộp cơm của Ôn Nhu vẫn còn khăn khô lau tay. Liên Kiều lau một lượt băng mắt và cơ thể mình.

Co ro nép vào một góc sát vào trong. Cố gắng vừa ngủ vừa ẩn nấp chờ đợi qua cơn giông bão. Gió bắt đầu rít mạnh hơn. Trong tiếng mưa, Liên Kiều dường như nghe thấy tiếng hát đồng giao :

"Mưa lớn....ếch kêu....!!".

Càng ngày càng đến gần, cô thu mình vào trong lắng nghe thật kỹ động tỉnh xung quanh. Tiếng bước chân khá loạn choang, giọng nói trưởng thành nhưng lại đến được đây:

"Là một người rối loạn tâm thần!!".

"Ếch con ra đây chơi đi!!".

Cô gái kia vừa hát vừa thuần thục bật cầu dao của căn xưởng. Chiếc bóng đèn dây tóc cuối cùng của xưởng cũng đã cháy sáng. Tuy hơi mờ mờ nhưng cũng đủ để sưởi ấm cho cả hai.

Nằm trên chiếc bao cũ góc đối diện Liên Kiều. Cô gái bổng la toán lên vì tưởng Liên Kiều là ma. Mà trông cũng giống thât, băng mắt trắng, tóc dài ướt sủng. Giống ma da trồi lên bờ quá:

"Bớ người ta !! Ma ma!! Đừng bắt tôi đừng bắt tôi!".

Liên Kiều thấy vậy thì vội đứng lên trấn an:

"Chị không phải ma!! Chị là người!! Chị là ngưòi!!".



"Là người sao?".

"Ừm thật mà?".

Cô dựa vào âm thanh phát ra mà đi chầm chậm từng bước đến gần cô gái nhỏ. Cô ấy dường như cũng cảm thấy quen thuộc mà đưa tay đỡ lấy Kiều:

"Sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu? Em tên gì?".

Một loạt câu hỏi khiến người kia đứng hình. Đầu cô ta lại đau như búa bỗ. Vô thức gọi tên mình:

"Diệu Hàm!!".

"Diệu Hàm? Là Diệu Hàm sao?".

Cô gái kia như biến thành một người khác. Rơi vào trầm tư rồi khóc lóc nắm lấy tay của Liên Kiều:

"Kiều ơi, là em Diệu Hàm đây!! Em xin lỗi chị, nhưng chị phải đẩy Ôn Nhu ra khỏi cốt truyện, cô ta là bản sao của chị, ác nữ không muốn chị sống tốt!! Đẩy cô ta ra khỏi anh Vũ nữa!!".

"Khoan đã!! Diệu Hàm?! Là em sao?Em đi đâu suốt thời gian qua vậy?".

Bấy lâu nay, Diệu Hàm bị mất tích. Tinh Trần và Đắc Vũ cũng ra sức tìm kiếm nhưng mọi manh mối đều đã bị Đắc Phàm chặn lại. Diệu Hàm mới bình tâm kể lại mọi chuyện cho Liên Kiều.