Mưa đã tạnh hẵn, cô đưa tay mò mẫm về phía trước. Thính giác nhạy bén cũng giúp cô phát giác được phần nào đó mình đã đi sai đường:
"Hey siri!! Chỉ tôi đường về nhà!!".
...
"Siri!! Siri !!".
Liên Kiều vừa goii vừa đập tay thật mạnh vào phía chiếc đồng hồ thông minh của mình. Chắc là nó đã hết pin hay gặp trục trặc gì đó. Hết cách rồi, cô đành tự dựa vào chính mình mà bước đi.
Phía bên này trời cũng đã sập tối, Đắc Vũ cùng quản gia quay trở về nhà. Anh vừa bước xuống xe thì Ôn Nhu đã cầm ô chạy ra đón:
"Anh về rồ hả? Có mệt không?".
"Anh không!? Phải rồi, mai mốt em không cần đem cơm đến cho anh nữa!! Anh không hợp khẩu vị!!".
"Vậy anh thích ăn gì? Em sẽ học nấu theo đúng ý của anh!!".
Món ăn?..
Trong đầu Đắc Vũ hiện lên hình ảnh ký ức mơ hồ. Hình như, trước kia có một người con gái đã từng nấu cho anh ăn. Món cơm rang trứng, cháy khét, nhưng mùi vị quả thực rất ngon. Anh buộc miệng:
"Cơm rang trứng!!".
"Được, em nấu cho anh ăn!! Mau vào nhà đi trời sắp mưa rồi!!".
Ôn Nhu liên tục quấn quýt bên Đắc Vũ khiến cho Đắc Phàm cũng đứng ngồi không yên. Anh ta thuê một căn biệt thự đối diện lầu 7 của Đinh Gia để quan sát nhất cử nhất động của họ:
"Con điếm này, vừa mới ngủ với tao giờ lại lã lướt bên em trai cùng cha khác mẹ!! Hay thật!!".
"Đại Thiếu Gia!! Chúng ta cần làm gì tiếp theo!!".
"Mục tiêu chuyển hướng, phải tiêu diệt Liên Kiều, bỏ đi nó thì bước tiếp theo mới có thể tiến hành!!".
"Vâng!! Tôi sẽ đi sắp xếp!!".
Đắc Vũ vừa vào nhà đã nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Không thấy được người đó, anh lại trở nên cọc cằng và khó chịu. Gọi lớn Quản Gia đến chất vấn:
"Cô ta đâu? Sao mới 7 giờ tối đã cuốn chăn đi về thế? Làm người hầu mà sung sướиɠ thế à?".
"Chắc là cô Kiều mệt lắm!! Nên mới về sớm!!".
"Tôi không cần biết, dù cô ta có đội mưa đi bộ đến thì cũng phải đưa đến đây cho tôi ngay bây giờ!?".
"Vâng!!".
Quản Gia cũng bất lực mà nhấy máy lên gọi vào điện thoại bàn của nhà Liên Kiều. Hoa nhanh chân bắt máy vì tưởng là do Liên Kiều gọi đến:
"Alo, chị Kiều hả? Tối nay bão lớn quá, chị có về nhà hong? Hay em qua đón nha!!".
"Không, tôi là Quản Gia, cô Kiều vẫn chưa về sao?".
"Vẫn chưa ạ!! Chị Kiều không có bên đấy ạ?".
"..."
Tút tút
Chưa kịp hỏi thêm gì thì Ôn Nhu đã cố tình chạy đến dập máy. Miệng đỏng đảnh nhếch mép cười rồi đẩy Quản Gia qua một bên:
"Tôi nhờ cô ta đưa đồ rồi!! Không cần tìm nữa đâu!!".
Đắc Vũ nghe thấy vậy thì giận đỏ cả mặt. Tay không kìm chế được mà nắm chặt vai của Ôn Nhu vừa lay mạnh vừa hỏi gắt:
"Em kêu cô ta đi đâu? Em kêu cô ta đi đâu rồi?".
"Anh sao vậy? Cô ta chỉ là phế vật thôi....!".
"Nói !!" - hét lớn hơn.
Cơn đau đầu lần nữa ập tới. Nước mắt của Đắc Vũ từ từ rơi xuống lăn dài trên má. Nhưng cũng không quên tra rõ tum tích của Liên Kiều từ Ôn Nhu:
"Nói đi sao em lại im lặng?".
"Em không biết!! Cô ta mù thì đi tới công ty rồi quay về thôi!?".
Vừa dứt lời thì anh đã hất mạnh Ôn Nhu ra. Tay cần vội chiếc áo vest và cầm thêm một cái áo khoát lông dày, một chiếc ô rồi chạy ra ngoài. Nói vọng lại với Quản Gia và người trong nhà:
"Mau định vị vị trí của cô ấy cho tôi!! Phải tìm được cô ấy trước khi trời nổi giông lớn!!".
Ôn Nhu thấy vậy thì đứng hình một lúc.Cô ta nổi giận tát thật mạnh về phía người hầu đứng cạnh. Dùng bình hoa đập thẳng vào cửa phòng, tiếng đổ vỡ choang choảng đã thu hút sự chú ý của Quản Gia:
"Con chó đó!! Sao mày dám!! Mày có là ai cũng chỉ là nữ phụ, lấy gì cướp hào quang nữ chính của tao!! Con Diệu Hàm ngu ngốc đó không làm được gì mày!! Thì để tao cho mày chết!!".
Vẻ điên cuồng đến đáng sợ đó đã bị ôn nhìn thấy hết. Có những lần người hầu đến mách lẽo với ông về Ôn Nhu. Nhưng ông lại bị vẻ ngoài ngây thơ hiền diệu của cô ta lừa gạt.