Định đứng lên thì chân đã bị tróc da một mảng khá lớp ở gối khiến cô đau đớn mà ngã vào lòng của Đắc Vũ. Anh ta định vòng tay bế cô lên nhưng bị cô ngăn lại:
"Không!! Đừng bế tôi!!".
Đắc Vũ cau mài khó chịu ra mặt:
"Nhưng em bị thương rồi!!...Hay là tôi cõng em nhé??".
"Ừm!!".
Do dự một lúc, Liên Kiều cũng gật đầu đồng ý. Con đường tối vắng vẻ có Đắc Vũ khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Không khí có chút trầm tỉnh.
Nhịp tim của anh đập liên hồi đến cả Liên Kiều ngồi phía sau cũng có thể nghe thấy. Cô nhanh chóng né tránh qua chuyện khác để làm anh phân tâm:
"Là lớp trưởng Vũ!! Hôm nay tôi...!!!".
Anh nhắm mắt cũng biết Liên Kiều định nói gì liền chen ngang:
"Em cúp học!! Đúng chứ?? Đừng lo tôi đã không điểm danh em rồi!!".
Liên Kiều mĩm cười:
"Thế thì tốt quá!!!".
Đi thêm vài bước đã đến trước cổng nhà của Lâm Gia. Mấy cô hầu thấy vậy thì mở cửa ra đón Tiểu Thư. Đắc Vũ đặt cô xuống rồi lo lắng hỏi thêm:
"Em vào trong được không?? Tôi bế...!!!".
Liên Kiều lắc đầu kịch liệt từ chối:
"Tôi tự vào là được rồi!!".
Còn không quên lấy một cái bánh sửa chua nhỏ còn sót lại trong túi xách dúi vào tay của Đắc Vũ. Mĩm cười chào tạm biệt:
"Bái bai!! Đây coi như là quà hối lộ anh!!".
Khập khiễn bước vào trong nhà, cùng với sự giúp đỡ của mấy cô hầu. Cánh cửa Lâm Gia nặng trĩu dần dần đóng lại. Đắc Vũ cầm chiếc bánh trong tay mà mĩm cười hiều dịu:
"Em trả công thế này!!! Sao tôi dám ăn chứ???".
Bước vào trong nhà là một người đàn bà mặt đầy sát khí đang cầm roi chờ Liên Kiều quay về. Vừa nhìn cô đã biết đây là bà mẹ luôn gây áp lực cho nữ phụ khiến cô trở nên mưu mô và độc ác đây mà.
Nhưng tiếc thay bà ta chỉ là mẹ nuôi còn mẹ ruột của cô thì bán cô cho bà ta từ khi cô còn nhỏ xíu. Tuy có phần đáng thương nhưng cái kết không mấy tốt đẹp. Bà ta trừng mắt , nghiêm giọng:
"Con đi đâu?? Giờ này mới về?? Còn ăn mặc nghèo nàn như thế này à??".
Liên Kiều cũng có chút lo sợ nhưng lại không biểu hiện ra mặt mà trầm giọng:
"Con đi chơi thôi ạ!!".
Cái roi vụt mạnh xuống lưng của cô như xé toạt thịt da. Đôi chân đứng không vững mà ngã phịch xuống đất, bà ta gào lên trong cơn thịnh nộ:
"Con biết con đã làm gì không?? Tinh Gia vừa mới đòi hủy hôn!! Mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần, Lâm Gia không thể không có Tinh Gia phò tá!!".
Liên Kiều cúi gầm mặt xuống đất. Nước mắt rơi lách tách trên sàn gạch lạnh lẽo. Cố gắng gượng đứng lên kiên quyết nhìn bà ta:
"Hủy hôn thì hủy hôn!!".
Cô lại bị đánh thêm một roi nữa vào lưng mình:
"Lâm Liên Kiều con điên rồi!!".
Như bị phát điên, cô nắm chặt lấy cây roi đang đánh mình mà hất bà ta ra xa:
"Phải!! Con điên rồi!! Điên khi bị mẹ đánh đập hành hạ, con bị mẹ ép đến phát điên rồi!!".
"Con!! Con!!".
Bà ta ngồi thụp xuống ghế sopa giả vờ lên cơn đau tim nhưng đã bị Liên Kiều nhìn thấu. Cầm lấy lọ thuốc đen trên bàn mà đập mạnh xuống đất.
Mảnh lọ văng ra cứa vào chân cô nhưng lại không hề có chút đau đớn. Bên trong chỉ toàn là vitamim C màu cam mà thôi:
"Đừng giả vờ nữa!! Mẹ không hề bị bệnh!!".
Bà ta sững người, không thể nào hiểu được tại sao Liên Kiều lại biết. Rõ ràng đã che dấu rất kỹ dùng sức khỏe của mình để ép buộc cô như một con rối. Nhưng giờ lại khác rồi:
"Mẹ à...!! Liên Kiều thật sự rất yêu mẹ!! Nhưng con không muốn suốt đời làm cái bóng của mẹ!! Như cách mà ông bà ngoại từng làm với mẹ!!".
Lời nói của Liên Kiều như giọt sương rơi xuống làm rung động tâm hồn của bà ta. Đúng vậy, lúc nhỏ cha mẹ cũng từng kèm cặp và sắp đặt mọi thức cho bà như hiện tại bà đang làm với cô.
Bỗng dưng bà bật khóc nức nỡ ôm chầm lấy Liên Kiều. Rồi luôn miệng xin lỗi như đã biết quay đầu. Cô không trách bà, mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng từ phía sau mà nhỏ nhẹ:
"Liên Kiều không trách mẹ!!! Dù như thế nào con vẫn là con của mẹ!!".
"Liên Kiều!! Con...!!".
Như đã thấu hiểu được nhau, hai người không còn mối quan hệ ràng buộc nào nữa. Mà những chi tiết thông qua nguyên tác truyện cũng đã giúp ít rất nhiều cho mối quan hệ này.
Quay trở về phòng với tư thế mệt mỏi. Liên Kiều thay bộ đồ ngủ. Nhờ người hầu xử lý vết thương giúp rồi leo lên giường. Chợt nhớ lại những cử chỉ thân mật với Đắc Vũ lúc nãy:
"Thôi toang!! Không phải...!! Anh ta sẽ hiểu lầm mình chứ??".
Đắn đo một lúc, cô định nhắn tin cho anh nhưng lại không dám:
"Chỉ là cái bánh thôi à!! Kệ đi!! Đi ngủ hoi!!".
Nói xong cô kéo chăn lên tới vai rồi ngủ ngon lành. Còn quên cả chuyện né hai anh thần chết của mình. Đối với cô, trốn thoát được họ là viên mãn cả một cuộc đời nữ phụ rồi.
Về phần Tinh Gia thì lại rất thích Liên Kiều làm dâu. Một là để bành trướng thế lực, hai là tiện phần kiểm soát được Lâm Gia trong tầm tay. Nên khi biết cậu con trai muốn hủy hôn thì lập tức tung tin ra ngoài hòng cho Lâm Gia xuống nước cầu xin.
Đúng như dự đoán, Lâm Gia đã đích thân mở lại một buổi tiệc và gởi thư mời đến Tinh Gia. Cầm tấm thiệp trên tay, ông bà Tinh đắc ý vỗ vai khen ngợi Tinh Trần:
"Giỏi lắm, cứ thế mà phát huy nhé con trai!!!".
Nhưng anh ta không mấy hài lòng với biểu hiện này của ba mẹ mình mà cau mài, thái độ ra mặt:
"Con không thích cô ta!! Ba mẹ muốn cưới thì đi mà cưới!!".
Lúc bấy giờ, bà mẹ mới dịu giọng vạch đường đi cho Tinh Trần:
"Con trai ngoan!! Chúng ta chỉ cần con ngốc đó kí vào đơn chuyển nhượng tài sản cho Tinh Gia!! Sau đó con có thể bỏ nó mà!!".
Tinh Trần hoang mang nhìn bà nghi ngờ:
"Thật không??".
Bà mẹ mĩm cười trấn an:
"Thật!! Con nhìn xem!! Con bé Lâm Liên Kiều đó say mê con như vậy!! Kêu gì mà nó chả làm!!".
Nói thì nói vậy, nhưng thái độ của Liên Kiều dạo gần đây rất khác. Chính xác hơn là từ sau lần rơi xuống hồ bơi thì càng khác thường hơn. Tinh Trần vừa nghĩ vừa lo lắng cho kế hoạch này sẽ bị đỗ vỡ...