Chương 4: Công tử thứ xuất VS Trạng nguyên lang (2)

Ký ức hoàn chỉnh đến đây kết thúc, Hạ Tình Tình nhất thời có chút mộng bức, về sau thế nào? Sau đó Lý Uyển Tình lại thế nào? Lý Tấn là nam chủ hay nam xứng? Câu chuyện này nữ chủ là ai? Ta nên công lược ai? Vấn đề liên tiếp thổi trong đầu Hạ Tình Tình, thanh

âm

hệ thống trả lời mang theo vài phần chột dạ: "Cái đó, ký chủ, trước mắt có thể nhận được ký ức đến đây thôi, về sau ký ức

sẽ

xuất

hiện

khi làm nhiệm vụ... Rốt cuộc

hiện

tại năng lượng

không

đủ..."

nói

đến câu sau thanh

âm

cũng mang theo vài phần ủy khuất.

Thái dương Hạ Tình Tình run rẩy

một

trận, nhớ tới hệ thống lúc trước

nói

lời hùng hồn an ủi mình, càng cảm thấy lúc ấy mình được an ủi

thật

quá ngu ngốc.

"Nha đúng rồi, ký chủ, trước mắt Lý Tấn là người mà tôi cảm nhận được khí vận mạnh nhất,

hắn

hẳn là nam chủ thế giới này. Thế giới này nữ chủ và nam xứng còn chưa cảm thụ được.

hiện

giờ đúng là năm thứ năm Lý Tấn rời

đi."

Lý Tấn là nam chủ? Hạ Tình Tình sửng sốt, công lược chắc

không

phải

hắn, trong lòng

không

khỏi có chút tiếc hận, rốt cuộc trong trí nhớ thân thể này, Lý Tấn là người duy nhất

thật

tình đối tốt với nàng, nàng cũng thực ỷ lại

hắn. Phục hồi tinh thần lại, Hạ Tình Tình thoáng điều chỉnh tư thế, định thoải mái

một

chút, nhưng mà cảm thấy

trên

người đau nhức, vì từng trận rung lắc càng thêm kịch liệt.

"Hệ thống, vì sao tôi bị trói,

hiện

giờ bị đưa

đi

nơi nào?"

"...Trước mắt còn chưa biết được... Chân tướng phải dựa vào ký chủ

đi

tìm hiểu."

"...Vậy có thể giúp tôi cởi dây thừng

không...?"

"...Thực xin lỗi, trước mắt năng lượng

không

đủ..."

"...Hệ thống... Tôi cần cậu có tác dụng gì?"

"...Ký chủ, thỉnh

không

cần phủ định giá trị của tôi. Bổn hệ thống cũng có tôn nghiêm."

Hạ Tình Tình thở dài, hoàn toàn

không

biết nhiệm vụ là gì, lần đầu tiên côcảm thấy mê mang và sợ hãi, nhưng chính mình

hiện

tại cũng

không

làm được gì.

không

muốn nghĩ nhiều, trong từng đợt xóc nảy, côlại

một

lần nữa lâm vào hôn mê.

không

biết qua bao lâu, Hạ Tình Tình lại lần nữa tỉnh lại, mơ hồ có ánh sáng từ khe hở

trên

đỉnh xe chiếu vào, hẳn

đã

là ban ngày.

trên

người cảm giác đau nhức

thật

ra tốt hơn

một

ít, nhưng yết hầu vẫn khô khốc lợi hại, phát ra tiếng còn có chút khó khăn. Đột nhiên, xe chậm rãi ngừng lại,

không

bao lâu, nàng cảm giác được cửa xe phía trước bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, Hạ Tình Tình khó chịu chớp mắt, lúc này mới thấy



một

người nam tử trung niên cao lớn cường tráng tiến vào, hai mắt

hắn

sắc bén, biểu tình nghiêm túc, thái dương có sẹo, thoạt nhìn có vẻ dọa người.

hắn

thấy nàng tỉnh, tựa hồ là sửng sốt, sau đó

đi

tới bắt lấy dây thừng

trên

eo nàng,nhắc nàng ra ngoài.

Hạ Tình Tình có chút bất lực, lần đầu tiên nàng bị người dắt

đi, cảm giác... rất là vi diệu, lúc này ngược lại nàng

không

sợ hãi nữa. Sau khi rời khỏi đây, nàng mới phát

hiện, xe ngừng trước

một

tòa phủ đệ, Khương phủ? Hạ Tình Tình tinh tế cân nhắc, nhưng trong đầu vẫn

không

hiện

ra cốt truyện liên quan,

đang

trong suy tư, nam tử trung niên

đã

dẫn theo nàng vào phủ đệ.