Quyển 1 - Chương 36: Đầu tường xuân - Ngoại truyện

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

"Ừm..."

Hạ Như Cẩm rên khẽ một tiếng, mơ màng tỉnh lại, một lát sau tầm mắt của ả ta mới rõ ràng, nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, còn có đau đớn sau gáy, đều đang nhắc nhở ả ta những gì vừa gặp phải trước đó.

Ả ta vốn dĩ định đi chùa Phổ Hoa dâng hương, ai ngờ khi đi ngang qua một con đường nhỏ yên tĩnh đã bị người ta bắt đi, kẻ đến ai nấy đều được huấn luyện nghiêm chỉnh bản lĩnh không tầm thương, thế mà còn mạnh hơn mấy phần so với những thị vệ mà thái tử phái đến bảo vệ ả ta, khi ả ta đang sốt ruột, đột nhiên sau gáy cảm thấy đau đớn, sau đó ả ta mất đi ý thức.

Vừa xoa gáy, Hạ Như Cẩm vừa chống đỡ người đứng dậy, ả ta vừa ngẩng đầu, bỗng dưng nhìn thấy một tấm bia mộ đứng thẳng trước mặt, nhất thời sắc mặt thay đổi, vừa tập trung nhìn lại, trên đó bên phải có khắc "Thê tử Hạ Như Yên", bên trái là "Phu quân Giải Vanh", hai chữ Giải Vanh vẫn chưa tô màu, chỉ mới khắc lên, hàng chữ bên dưới còn lại là "Mộ chôn chung".

Lúc này làm sao Hạ Như Cẩm còn không biết mình bị ai bắt đến đây chứ, ả ta nghiến răng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, làm ra bộ dạng khϊếp sợ nhào đến trước bia mộ, nghẹn ngào kêu lên: "Đây, đây là cái gì? Mộ của tỷ tỷ sao?"

"Không cần giả vờ." Giải Vanh từ trên cái cây sau lưng ả ta nhảy xuống, đi đến sau lưng ả ta nói: "Chút kỹ năng diễn xuất này của ngươi có thể thu lại trước mặt ta được rồi."

Hạ Như Cẩm vừa nhìn thấy là Giải Vanh, trong lòng vừa sợ vừa gấp, nhưng vẫn giả vờ làm bộ dạng quá mức sợ hãi nói: "Thế tử quốc công? Tại sao ngươi lại..."

Sau đó quay đầu nhìn bia mộ, làm bộ như chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ ngươi coi tỷ tỷ..."

"Câm miệng."

Giọng nói của Giải Vanh tàn nhẫn, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh thấu xương: "Ta nói rồi, mấy kỹ năng kia của ngươi có thể thu lại đi."

Hạ Như Cẩm bị ánh mắt của hắn dọa sợ, không dám nói nhiều nữa, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng, hai tay trong ống tay áo không kiềm được không ngừng run rẩy.

"Ngươi cho rằng ngươi thuê sát thủ kín kẽ lắm sao?" Giải Vanh cười lạnh nói: "Chỉ mất ba ngày đã bị ta điều tra ra được rồi."

Hạ Như Cẩm nuốt nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ nói: "Ta, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì..."

"Vội vàng gả cho hoàng gia như vậy sao?" Giải Vanh lộ ra một ánh mắt khinh miệt: "Sốt ruột đến mức thủ đoạn độc ác thuê người gϊếŧ hại đích tỷ của mình?"

"Ta không có... A..."

Hạ Như Cẩm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ả ta ôm chặt tai phải của mình, máu tươi theo kẽ ngón tay liên tục không ngừng chảy xuống, Giải Vanh lấy kiếm đến trước mặt cẩn thận xem xét, hài lòng gật gật đầu, ừ, không dính máu, không hổ là bảo kiếm mà trước đây hắn hao phí hết tâm tư mới có được.

"Ta không muốn nghe những lời ngụy biện này của ngươi."

Giải Vanh nắm chặt kiếm trong tay, bầu trời âm u, gió lạnh lướt qua, thổi bay sợi tóc và vạt áo bên dưới của hắn, giờ phút này gương mặt tuấn tú của hắn trong mắt Hạ Như Cẩm lại trở nên đáng sợ như Tu La, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi hại Yên Nhi một mạng, ta lại chỉ cắt một tai của ngươi, hình như quá bất công rồi."

Hạ Như Cẩm đau đến mức nước mắt ròng ròng, gần như không đứng thẳng được nữa, thật đáng sợ, người này thật đáng sợ, ả ta cũng không dám giả vờ giả vịt nữa, chỉ có thể hèn mọn bò rạp xuống dưới chân hắn, kêu khóc cầu xin hắn tha mạng.

"...Cầu xin ngài, ta cũng chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sau đó cũng hối hận không kịp, cầu xin ngài tha cho ta một mạng, nể mặt ta là muội muội ruột của tỷ ấy..." Hạ Như Cẩm nước mắt nước mũi lẫn lộn, khóc đến mức xé gan đứt ruột.

"Người ngươi nên cầu xin không phải ta." Giải Vanh nhìn về phía bia mộ, ánh mắt không có chút độ ấm nào trong nháy mắt trở nên dịu dàng, lập tức lại lạnh xuống: "Hẳn là Yên Nhi vô tội đã bị ngươi gϊếŧ hại."

"Nàng vẫn còn trẻ như vậy, vẫn còn non nớt như vậy, tương lai còn có con đường rất dài phải đi, còn phải yên ổn sống cùng ta đến hết đời, ở bên cạnh ta từ từ già đi..." Giải Vanh nhìn bia mộ, ánh mắt trở nên mê mang: "Nhưng mà nàng không còn nữa..."

"Là bị ngươi gϊếŧ hại."

Ánh mắt người đàn ông bắn về phía Hạ Như Cẩm giống như kiếm sắc tẩm độc, Hạ Như Cẩm co rúm lại, lập tức xoay người quỳ gối trước mộ Hạ Như Yên, vừa dập đầu vừa khóc lóc sám hối: "Tỷ tỷ, là ta có lỗi với ngươi, ta không nên nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm lớn như vậy, tội ta đáng chết vạn lần..."

Nghe tiếng khóc của Hạ Như Cẩm, trong miệng Giải Vanh nhẹ nhàng thì thầm nói: "Yên Nhi, ta đã bắt đầu sỏ gây tội đến cho nàng rồi, ở bên kia nàng hãy yên lòng yên nghỉ nhé, sau này, ta sẽ xuống đó cùng nàng..."

Vốn dĩ, vốn dĩ hắn đã tính toán xong xuôi hết rồi, để cho Yên Nhi giả chết, tìm một thi thể nữ thay đổi gương mặt ngụy trang thành nàng sau đó chôn cất. Hắn đã sắp xếp cho nàng một thân phận mới, nửa năm sau giả vờ làm nhiệm vụ bị thương được nàng cứu, sau đó xin hoàng thượng ban hôn. Còn phía cha hắn, sau này Yên Nhi vào cửa không thể nào giấu giếm ông được, hắn dứt khoát nói thẳng với ông, thể hiện rõ bản thân mình ngoại trừ Yên Nhi ra tuyệt đối sẽ không cưới ai khác nữa. Hắn cho rằng cha hắn sẽ nổi giận lôi đình sau đó trách mắng hắn, ông quả thật phẫn nộ lại còn đánh hắn, nhưng lại không phản đối, mà chỉ nói rằng khi rảnh rỗi ông sẽ tự mình đến An Thành một chuyến, muốn tận tai nghe thấy Yên Nhi nói nàng bằng lòng gả cho hắn thì mới đồng ý chuyện này.

Hắn đương nhiên không có ý kiến gì khác, Yên Nhi không hé miệng hắn cũng thể ép buộc nàng, chỉ không nghĩ tới cửa cha hắn lại thông qua dễ dàng như vậy, khiến trong lòng hắn có chút nhảy nhót và chờ mong.

Hắn sai người ngụy tạo cho Hạ Như Yên thân phận là con gái của một tú tài chán nản, đương nhiên, tú tài kia đã ốm chết không còn trên đời nữa rồi, thân phận cũng là gia đình đọc sách lại không đến mức quá nổi bật như vậy sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ. Trước khi kết hôn Yên Nhi cũng không thích qua lại với người khác, chẳng có bạn bè gì, người từng gặp được nàng cũng không nhiều, mấy năm nay vóc dáng của nàng lại còn cao hơn, gương mặt cũng nảy nở tốt hơn, đợi thêm một năm nửa năm nữa trôi qua, chỉ nói là gương mặt tương tự cũng có thể hoàn toàn lừa gạt qua được.

Hắn chuẩn bị ổn thỏa như vậy, tràn đầy mong đợi chạy đến muốn miêu tả tương lai tốt đẹp này cho nàng, nhưng mà, Yên Nhi của hắn, cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, đối diện hắn nở nụ cười vui mừng, máu, đã nhuộm đỏ tầm mắt hắn.

Giải Vanh nhìn Hạ Như Cẩm vẫn đang quỳ gối trước mộ dập đầu cầu xin tha thứ, hai tròng mắt u ám lóe lên, một kiếm đâm ra, lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu qua người ả ta.

Giọng nói của Hạ Như Cẩm bị kẹt lại trong cổ họng, mờ mịt nhìn mũi kiếm xuyên qua trước ngực mình, trong giây lát, Giải Vanh thu lại bảo kiếm, ả ta mở to mắt chậm rãi ngã xuống.

"Yên Nhi, ta lấy máu của ả tế bái nàng, đợi ta, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ta cũng nhất định làm phu thê với nàng."