Chương 7: Chương 1.6:

Ưu Mộng nằm trên giường bệnh, khuôn mặt dù đã trung niên nhưng vẻ xuân sắc này, có lẽ thời gian đã bỏ qua cô ấy mất rồi. Đặt cuốn sách lên đầu giường, Ưu Mộng nhìn Bạch Vũ Quân, thở dài một cái đầy bất lực: “Em không cần phải theo chị đến đây, chỉ là khối u lành tính, phẫu thuật một lần liền hết thôi.”

“Mấy năm nay chị làm việc quá độ rồi.” - Bạch Vũ Quân rót cho cô một ly nước, một lời thật lòng được nói ra - “Thật xin lỗi.”

“Không sao, được cống hiến cho Bạch Hoàng là niềm vinh dự của chị mà.” - Ưu Mộng nhận lấy ly nước cười cười đáp.

“Chị thấy việc của Lưu Thủy như thế nào?” - Bạch Vũ Quân từ từ dò lại thông tin cá nhân của hắn, muốn tìm ra một chút thông tin nào đó mới từ đây. Trong hồ sơ và điều tra rõ ràng chỉ ghi Tế Thủy tốt nghiệp điện ảnh với thành tích tầm trung, thực lực học tập bình thường, hoàn toàn không có kiến thức chuyên môn trong y học. Sao có thể bằng mắt thường đã nhìn được điểm không ổn của Ưu Mộng chứ?

“… Cậu ta là người khó lường, em nên cẩn thận.” - Ưu Mộng im lặng một hồi rồi nói - “Đừng tưởng mặt nước phẳng lặng mà lao xuống, đừng tưởng tốt thí mà bỏ qua.”

“Em biết rồi.” - Y chạm vào ảnh trên hồ sơ, đó là gương mặt của thiếu niên đơn thuần khi mới bước chân vào Bạch Hoàng hai năm về trước.

Liệu có gì đã thay đổi trong thoáng chốc không?



Khách sạn Bạch Hoàng cũng là một trong những chuỗi kinh doanh của Bạch gia. Không chỉ là nơi thường xuyên nổi tiếng với hàng loạt các bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, nơi đây còn là trung tâm tổ chức sự kiện cho thành viên của giải trí Bạch Hoàng. Đặc biệt, người lần này ra mắt dự án mới lại là Tôn Huy - một trong các ảnh đế có lưu lượng người xem cực đông thì đương nhiên phải hoành tráng hơn bao giờ hết chứ.

Huyền Miêu nằm vắt vẻo trên vai Tế Thủy, thấy hắn một thân khoác vest trắng, tóc rũ tùy ý, đơn gian, không quá cầu kỳ nhưng đủ để toát lên sự ưu tú của thiếu niên này. Tế Thủy đứng dưới hầm giữ xe, không quá vội vàng đi lên theo lời của Bạch Vũ Quân, chỉ canh thời gian chuẩn xác trong sự nghi ngờ của Huyền Miêu mà tránh đi camera giám sát, để lại số phòng trên xe của một gã mập mạp đang ngồi trong đấy.

“Chúc ngài sẽ có một buổi tối vui vẻ.” - Tế Thủy nghiêng đầu, mỉm cười chúc gã.

“Tất cả nhờ cậu, làm tốt vào, sau khi xong việc, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu.” - Gã béo râu ria xồm xoàm, khúc khích ôm lấy tấm ảnh của Tôn Huy cười đầy biếи ŧɦái.

“Ngài cứ thong thả.” - Tế Thủy híp mắt, nhếch mép, để lại một câu rồi bỏ đi.

Khi cửa thang máy dần mở ra, cũng là lúc Tế Thủy chào đón vị khách tiếp theo. Chàng phóng viên nhút nhát ban chiều thật sự đã tới, dù tiền Tôn Huy cho cậu ta rất nhiều, đủ để cậu ta tiêu pha trong một tháng không cần nghĩ, mà điều kiện lại đơn giản, chỉ cần lấy được những bức ảnh bôi nhọ danh dự của hắn thôi là xong. Nhưng suy cho cùng, nếu tìm được tin giật gân hơn thì thăng chức, thăng chỗ đứng trong công việc vẫn tốt hơn. Thà ăn bền lâu còn hơn nửa đường đứt gánh mà.

“Đến rồi sao?” - Tế Thủy bước vào thang máy, hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh chàng phóng viên.

“Cậu…” - Phóng viên muốn nói gì đó nhưng đã bị Tế Thủy ra hiệu cho dừng lại.

Hắn mở điện thoại ra, thấy cái tên hiển thị trên màn hình không khỏi thích thú mà cười rộ lên một cái. Vừa bắt máy lên nói chuyện với đầu dây bên kia, vừa lấy giấy bút ra ghi lại số phòng mà lúc nãy hắn đã đưa cho gã béo: “Bạch tổng?”

“Em đã đến chưa?” - Trong sự ồn ào khi buổi tiệc vừa bắt đầu đã khiến Bạch Vũ Quân khó chịu, lại thêm nhíu mày vì sự chậm trễ của Tế Thủy.

“Đã đến nơi rồi.” - Tế Thủy để lại mảnh giấy khi ba con số “419” rồi từ từ bước ra khỏi thang máy, tiến vào hội trường náo nhiệt những ngôi sao hạng A và các nhà đầu tư đến tham dự.

Phóng viên ngơ ngác nhìn số phòng, dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Mím môi một lúc, muốn gọi cho Tôn Huy nhưng khi tay vừa chạm vào số nút gọi thì lại ngập ngừng không biết làm sao… Liệu có nên không?

“Ngươi không sợ tên đó sẽ nói cho Tôn Huy biết?” - Huyền Miêu cũng bắt đầu có thể vén màn được kế hoạch của Tế Thủy rồi nhưng nó vẫn không hiểu nước đi này. Hắn thật sự dễ dàng tin tưởng vào gã đó sao?

“Đương nhiên ta không tin vào tên đó nhưng ta tin vào lòng tham của hắn.” - Nếu tên đó thật không tham lam thì ngay lúc đó cậu ta đã báo với Tôn Huy rồi, không đợi đến bây giờ. Một kẻ có sự tham lam ẩn giấu mãnh liệt như vậy, không lợi dụng quả thật phí của trời.

Bữa tiệc dần đi đến đoạn giới thiệu dự án phim mới với nhà đầu tư là gã béo lúc nãy và vị phu nhân của gã. Nghe nói gã này chỉ biết nương tựa nhà vợ, qua mấy chục năm vẫn lẹt đẹt dưới cái ghế phó tổng không đi lên được. Thậm chí, xoay vòng trong giới đầu tư còn có lời đồn gã béo đó thích nam nhân nhưng vì sự nghiệp nhẫn nhịn đi lấy vợ. Tin đồn này cũng không phải vô căn cứ, nó xuất phát từ không ít lần nhân viên thấy gã đang ôm ảnh của ai đó mà cười tít mắt không buông xuống được, nhìn qua thì có vẻ là diễn viên nam nào đó. Một người thấy còn nghi ngờ là dối trá nhưng nhiều người thì phải nghĩ lại rồi…

Tôn Huy vui vẻ bắt tay gã, ai cũng hoan hô, chúc mừng anh ta, không ai thấy được nụ cười kì lạ của Tế Thủy, giống như con báo đang tiến vào trạng thái săn mồi, chầm chậm đem con mồi sa vào bẫy, cuối cùng đùa giỡn với nó đến chết.