Chương 6: Chương 1.5:

Huyền Miêu xin thề với mười đời tổ của nó là nó đã thấy Tế Thủy cười nha. Chắc chắn nó không nhìn nhầm, dù để nó nhảy xuống Vong Xuyên rửa mắt thì nó chắc chắn cũng không nhìn nhầm. Đáng sợ quá…

Tôn Huy nhíu mày, có chút uất nghẹn hỏi: “Tại sao?”

“Từ khi nào cậu có quyền hỏi tôi tại sao?” - Bạch Vũ Quân nhàn nhạt hỏi.

“… Được rồi, tôi xin lỗi.” - Tôn Huy câm nín, lặng lẽ cúi đầu rời đi, anh ta biết rằng, nếu bản thân ở lại thì chắc chắn hợp đồng giữa anh ta và Bạch Vũ Quân nhất định sẽ chấm dứt không chút thương tiếc nào.

Bạch Vũ Quân im lặng một chốc, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, y muốn đưa đến cho Tế Thủy một số tài nguyên tốt hơn. Muốn đối đãi với hắn công bằng hơn, tránh để hắn chịu thiệt cho sau này nhưng nửa chừng, bất chợt Bạch Vũ Quân khựng lại, nhìn thiếu niên đang say giấc nồng trên vai mình, trong lòng chợt dần lên một tư vị khó hiểu.

Hợp đồng bao dưỡng của bọn họ cũng sắp đến thời hạn, nếu như đưa cho hắn tài nguyên, liệu… Tế Thủy có muốn tiếp tục hợp đồng nữa không? Trước đây, Bạch Vũ Quân nhất định sẽ rất mong ngày chấm dứt hợp đồng với hắn nhưng hiện tại, y có chút do dự rồi…



Tế Thủy ngủ hết một ngày, đến khi tỉnh lại trời đã ngả chiều, nhá nhem ban đêm rồi. Bạch Vũ Quân cũng không nỡ đánh thức thiếu niên mà đặt Tế Thủy lên sofa gần đó để hắn tiếp tục yên giấc. Huyền Miêu cũng không bị đuổi khỏi phòng, chậm rãi cuộn mình vào lòng Tế Thủy, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi, con mèo nào đó ngủ như thế nào mà đạp thẳng chân vào mặt hắn thì Tế Thủy mới từ từ mở mắt tỉnh dậy.

“Huyền Miêu, đừng ngủ nữa, dậy thôi.” - Tế Thủy dường như sắp bất lực với con mèo ngu ngốc này rồi. Nhìn cái tướng phơi bụng, móng quơ quào đằng Đông đằng Tây, thật khiến hắn nhức đầu làm sao.

Mèo đen ngáp một cái thật dài, đưa ánh mắt vô tội nhìn Tế Thủy, nó dụi đầu vào sofa kêu lên vài tiếng meo meo hệt như một con mèo bình thường khiến hắn thật sự mất niềm tin vào nó nha. Rốt cuộc, đây có phải phán quan khiến cho người người sợ hãi không?

“Huyền Miêu, ngươi thật sự là phán quan hử?” - Tế Thủy bế nó lên, không khỏi nghi ngờ bẹo đôi má phúng phính của nó, hỏi.

Huyền Miêu mặc kệ hắn muốn nghịch gì thì nghịch, nó còn chưa tỉnh ngủ, hừ hừ vài tiếng: “Ta là phán quan thật mà.”

Tế Thủy chỉ biết cười trừ trước sự ngu ngốc của con mèo mập mạp này. Đem nó vắt lên vai mình, chậm rãi sửa soạn lại một rồi rời khỏi căn phòng xa hoa của cổ đông lớn nhất Bạch Hoàng.

“Ngươi sẵn sàng chưa?” - Tế Thủy vỗ vỗ đầu Huyền Miêu hỏi.

“Sẵn sàng?” - Huyền Miêu nghi ngờ.

Sau cái nhún vai nhẹ nhàng của Tế Thủy, cánh cửa thang máy chuyên dụng dần mở ra. Ánh đèn flash không ngừng lập lòe chói mắt khiến Huyền Miêu chói mắt quay đầu sang nơi khác nhưng Tế Thủy khá bình tĩnh, đôi tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của người đang cố ý chụp liên tục, muốn bắt lại những khoảnh khắc đặc biệt của bản thân.

“Xin chào.” - Tế Thủy nhoẻn miệng cười một cái, tay từ từ chuyển hướng đem người kia vật ngã ra mặt đất, nụ cười trên môi vẫn không hề thuyên giảm, từ từ khụy một chân xuống khẽ nói - “Đây là tầng hầm để xe, nếu như anh muốn tham gia buổi họp báo có thể đi lên đại sảnh của Bạch Hoàng.”

“Cậu không phải Tôn Huy?” - Anh chàng phóng viên ngơ ngác nhìn thiếu niên mạnh mẽ trước mắt, phút chốc không biết nên viện lý do gì, đành hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

Tế Thủy không tức giận khi bản thân bị cho là nhận nhầm, hắn chỉ nhún vai đi đến bên xe của mình, nhún vai đầy nhàm chán đáp: “Phải hay không, tự anh biết chứ.”

Tiếng động cơ xe âm vang khắp căn hầm tĩnh mịch, Tế Thủy hạ kính xe xuống, ngoắc ngoắc tay với anh chàng phóng viên: “Thay vì tìm tin tức về một diễn viên bình hoa như tôi thì tin của ảnh đế nhất định sẽ nổi hơn đó.”

“Ảnh đế? Tin tức… cậu nói gì tôi không hiểu gì hết…” - Phóng viên liên tục lắc đầu, phủ nhận đầy nghi ngại.

Tế Thủy vuốt ve Huyền Miêu, không quan tâm đến những lợi bạo biện của phóng viên, vào thẳng vấn đề: “Muốn tin sốt dẻo thì đêm nay tại tầng thượng khánh sạn Bạch Hoàng và trên đường cao tốc, đừng quên.”

Nói xong, Tế Thủy lịch sự gật đầu một cái rồi lại xe rời đi trong sự nghi hoặc của anh chàng phóng viên kia. Huyền Miêu nhìn qua tấm kính, lặng lẽ dõi theo sắc thái trên gương mặt của hắn. Muốn hiểu được một gì đó trong đầu của Tế Thủy nhưng đáng tiếc, ngoài trừ nụ cười như ban đầu thì chẳng tìm được gì. Giống như một kẻ vô tội trước tất cả mọi thứ…

“Ngươi đang có ý định làm gì sao, Tế Thủy?” - Huyền Miêu không nhịn được tò mò hỏi.

“Đã là trò chơi thì phải chơi hết mình, quan tâm làm gì mấy vấn đề râu ria.” - Tế Thủy nhếch môi. Một tay điều khiển vô lăng, một tay nhấc lên điện thoại đang reo lên - “Anh gọi tôi có chuyện gì?”

“Tối nay em có muốn tham gia tiệc ra mắt phim mới của Tôn Huy không?” - Bạch Vũ Quân lật hồ sơ bệnh án của Ưu Mộng, chầm chậm hỏi.

“Tôn ảnh đế thật sự muốn tôi xuất hiện?” - Tế Thủy cười cười đáp.

“Đi với danh phận là trợ lý của tôi.”

“Ưu Mộng thì sao?” - Hắn xoa xoa cái mũi của Huyền Miêu, từ từ hỏi tiếp.

“Chị ấy có vấn đề về sức khỏe rồi.” - Bạch Vũ Quân nhìn Ưu Mộng đang kiểm tra tổng quát bên trong, ánh mắt có phần quái đản trả lời.

“Được.”