Chương 11: Chương 1.10:

Huyền Miêu ngơ ngác dõi theo bóng dáng chiếc xe đang bốc cháy, trong ánh mắt của nó tràn ngập điều không thể tin tưởng được. Tế Thủy thế mà thật sự cho gã phóng viên kia đi chầu trời? Như vậy chẳng phải rất quá đáng sao?

“Không phải do ta, do gã tham lam muốn nhiều hơn mà thôi.” - Tế Thủy thấy vẻ ngạc nhiên của Huyền Miêu, từ từ lên tiếng giải thích.

“Tham lam?” - Huyền Miêu ngơ ngác hỏi lại.

Nhận được cái gật đầu của Tế Thủy, Huyền Miêu có chút ngây ngô không hiểu ý hắn rốt cuộc là gì. Tế Thủy đành phải xoa xoa đầu nó giải thích: “Hắn ta đã chụp được những bức ảnh nóng bóng của Tôn Huy cùng lão béo kia xong, lại còn muốn thêm cả ảnh của ta và Bạch Vũ Quân, tham lam đến mức bất chấp đó là đường ngược chiều, vẫn cầm máy ảnh dù xe tải đã ở trước mắt. Tham thì thâm thôi.”

“Nhưng rõ ràng ngươi đã gợi ý cho hắn đường cao tốc mà.” - Huyền Miêu không hiểu lại càng không hiểu.

“Ta chỉ là kẻ mở đường, đi vào hay không là quyền của kẻ đó chứ.” - Tế Thủy nhướn mày, xoa xoa hai bên má của nó. Huyền Miêu nghe thế cũng chầm chậm gật đầu xem như đồng ý với lời của hắn, dù gì người cũng không phải do chính tay hắn gϊếŧ, đương nhiên so theo luật địa phủ sẽ không có tội.

Tế Thủy ôm lấy Huyền Miêu, chậm rãi cong lên một đường hoàn hảo ở khóe môi. Một kẻ tham lam dễ thay lòng đối với chủ nhân của mình thì vẫn nên thủ tiêu trước, nếu không sau này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều bất lợi đối với Tế Thủy.

“Đang nghĩ gì đó?” - Thanh âm ôn nhu vấn vương bên vành tai, Tế Thủy vốn định trả lời nhưng ngay sau đó hắn không thể không ngăn giọng mình lại, tên ngốc này thế mà lại ngậm lấy vành tai của hắn chứ.

“Đừng che miệng mình lại, tôi muốn nghe giọng em…” - Bạch Vũ Quân híp mắt chạm vào hai nhũ hoa nho nhỏ bắt đầu cứng lên do cơn kɧoáı ©ảʍ từ vành tai truyền đến khắp toàn thân.

Tế Thủy buông Huyền Miêu ra, hai tay vòng qua cổ Bạch Vũ Quân, vẻ mặt đỏ bừng đầy yêu kiều, diễm lệ khiến y không nhịn được muốn chiếm lấy người này ngay bây giờ. Từng mảnh quần áo phủ đầy thân thể từ từ được trút xuống, để lộ ra làn da trắng nõn, lành lạnh đến đáng yêu.

Tay y chạm nhẹ vào thứ bé nhỏ tinh tế kia, đem nó vuốt ve chăm sóc từng chút một khiến Tế Thủy phải hừ hừ lên mấy tiếng đầy cam chịu, thậm chí hai nhũ hoa trước mắt y cũng không bỏ qua mà tham mυ"ŧ mát từng chút một, dây dưa cắn cắn khiến nóng sưng phồng lên kiều diễm: “Em thật sự rất đáng yêu đó.”

Tế Thủy chưa kịp phản bác lại một chút gì thì đôi môi lại lần nữa bị chiếm hữu, nhân lúc hắn không chú ý mà chạm vào nơi ẩn giấu sâu nhất của hắn. Cảm nhận được sự chặt chẽ do rất lâu không có người chạm vào: “Em không tự chạm vào nơi này?”

“… Tại sao phải chạm?” - Tế Thủy ngơ ngác hỏi ngược lại y.

“Đương nhiên… để khi tôi vào thì em sẽ không bị đau rồi.” - Bạch Vũ Quân chạm nhẹ vào chỗ đang phập phồng, đóng ra khép vào đầy mị hoặc khiến máu nóng của y dần nổi lên, đứa nhỏ này thế mà lại bày ra bộ dạng ngây thơ đến cực điểm, hỏi ai có thể nhịn lại được chứ.

Bình thường, Bạch Vũ Quân sẽ không kiên nhẫn cho việc nới lỏng nhưng nếu cứ như vậy mà tiến vào, sợ rằng sáng hôm sau sẽ có án mạng mất. Tế Thủy cảm nhận được dị vật đàn từ tù tiến vào cơ thể, hai mắt mở lớn, môi mím lại thật chặt, cái cảm giác quái dị này thật kì lạ, nó vừa làm hắn cảm thấy bài xích, vừa cảm thấy phấn khích đến lạ thường.

“Em rất nhạy cảm đó.” - Bạch Vũ khúc khích cười một tiếng, để lộ ra chiếc răng khểnh rất ít ai có thể thấy.

Tế Thủy cắn môi, không biết sống chết, tựa người vào sofa, vẻ mặt cùng giọng nói đầy khıêυ khí©h: “Nhạy cảm hay không thì vào bên trong mới biết rõ được.”

Một câu nói chính thức phá vỡ sợi dây lý trí cuối cùng của Bạch Vũ Quân, không nói không rằng đưa cả thứ nam tính kia vào bên trong khi chỉ mới được nới lỏng một phần. Tế Thủy có phần đau đớn đến tái mặt, nhưng hắn không trách mắng y hay làm gì cả, chỉ đơn giản chịu đựng, cố hết sức thả lỏng để bản thân có thể dung nạp được dị vật không thuộc về mình.

“Đừng tự gượng ép bản thân, tôi sẽ đi ra…” -

Lời chưa kịp dứt, Tế Thủy đã kéo y xuống hôn lên đôi môi của y, trong sự ngỡ ngàng đó, Bạch Vũ Quân chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra, nước mắt của Tế Thủy lại một lần nữa rơi xuống, run rẩy nói: “Đừng, đừng đi ra, tôi muốn cảm nhận anh, gần một chút thôi, nhiều một chút thôi, tôi muốn cảm nhận anh, tôi muốn anh…”

Những lời này đi cùng với vẻ mặt phiếm hồng nhiễm màu nɧu͙© ɖu͙© làm ý định thương hoa tiếc ngọc cũng biến mất, thuận thế theo dịch ruột non đang tiết ra mở đường cho cường thế tiến sâu vào bên trong. Đem điểm mềm yếu nhất tận sâu trong cơ thể Tế Thủy nghiền ép, giống như một kẻ điên không ngừng âu yếm lấy thiếu niên tràn đầy sự mị hoặc trong lòng.

“Tiểu yêu tinh, em quá đáng yêu rồi.” - Bạch Vũ Quân cắn lên vành tai, rồi lại đánh dấu lên nhũ hoa sớm đã lớn hơn một vòng, kí©h thí©ɧ đến mức tuyến lệ của Tế Thủy không ngừng chảy ra, miệng ậm ờ vài tiếng đầy đáng thương.

Tế Thủy hoa cả mắt nhưng vẫn không quên dùng gối chặn lên chiếc điện thoại đang rung lên kế bên hắn. Nhân lúc Bạch Vũ Quân không chú ý đổi khách thành chủ, ngồi lên người y, hơi khép hờ đôi mi đầy quyến rũ: “Tôi đáng yêu như vậy, đương nhiên cũng phải có thưởng chứ đúng không?”

“Đương nhiên rồi, bé ngoan.” - Bạch Vũ Quân nhàn nhạt mỉm cười, đánh yêu lên bờ mông đầy đặn trắng nõn kia rồi xoa xoa đầy thích thú.

Tế Thủy cúi xuống trao cho y một nụ hôn, hai tay vòng qua phía sau kia không quên tắt nguồn điện thoại rồi quăng nó sang nơi khác. Trong nụ hôn nóng bỏng kia, Tế Thủy lại lộ ra ánh mắt sắc bén đầy thích thú, có vẻ như mọi thứ hắn dự tính cũng đã thành công hơn một nửa rồi.