Chương 10: Chương 1.9:

Vừa đến bãi đỗ xe, Bạch Vũ Quân đã không nhịn được kéo Tế Thủy khuất khỏi tầm quan sát của camera mà nhiệt tình hôn lên đôi môi vấn vương men rượu của hắn. Hết cắn môi dưới lại mυ"ŧ mát môi trên, nụ hôn tựa như thủy triều không ngừng dâng lên đem du͙© vọиɠ chiếm hữu khiến cả hai trầm luân không lối thoát, đến mức tạm thời chưa thể dứt ra được.

Những ngón tay nhẹ nhàng đan lấy nhau, nụ hôn ướŧ áŧ dần trượt cần cổ trắng nõn, vết hôn lúc sáng vẫn còn đọng lại khiến cho máu tính chiếm hữu nơi Bạch Vũ Quân lại nổi lên. Bỗng nhiên cảm thấy bộ đồ vest này thật chói mắt làm sao, nó khiến một người vốn bình thường nay lại mị hoặc đến dị thường, khiến không ít những con sói đói đã lia mắt đến thú cưng của y rồi.

“Anh thật sự muốn scandal chồng chất scandal sao?” - Tế Thủy không từ chối hành động thân mật giữa chốn lộ thiên, dễ có người qua lại này nhưng chỉ cần một câu nói đã thật sự làm dịu đi không ít ngọn lửa đang cháy bừng trong lòng y rồi.

“Đêm nay ở lại nhà tôi, được chứ?” - Bạch Vũ Quân hôn lên chóp mũi có chút đỏ của hắn, híp mắt cười hỏi.

“Anh là chủ nhân của tôi, việc của anh là ra lệnh, không phải hỏi được hay không.” - Tế Thủy kéo caravat của y lại gần, đuôi mắt khẽ cong lên, lời nói yêu mị đến cực điểm.

Bạch Vũ Quân khựng người một chút, rốt cuộc cũng không nhịn được phá lên cười: “Phải, tôi quên mất mình có thể ra lệnh cho em, vậy… ngày mai em không cần đến Bạch Hoàng.”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.” - Tế Thủy khúc khích đáp lại, một màn ngọt ngào này quả thật chọc ngược vào Huyền Miêu khiến nó phải hờn dỗi, quay mặt vùi vào cổ hắn, hừ hừ mấy tiếng đầy đáng yêu.

Nhân lúc Bạch Vũ Quân đi lấy xe, Tế Thủy lại không an phận đi lòng vòng một hồi lại dừng ngay tại chiếc xe của gã béo lúc nãy. Đảo mắt một cái, cúi xuống nhìn bánh xe đã có một con ốc bị lỏng sẵn, tiện tay tháo nó ra, còn không quên quở trách: “Ái chà, bất trách quá nhưng cũng đỡ phiền phức đi một phần.”

Cũng may xe của tên béo này thật sự đặt ở góc khuất của camera khiến nó không thể quay được toàn cảnh Tế Thủy đặt tấm danh thϊếp của Tôn Huy lên như thế nào, tháo lỏng ốc xe của gã béo ra sao. Nếu không thì quả thật rất phiền phức đấy…

“Ngươi định làm gì vậy, Tế Thủy?” - Huyền Miêu nằm vắt vẻo trên vai hắn, không khỏi tò mò hỏi.

“Xem như trời giúp ta.” - Tế Thủy chạm nhẽ vào đầu nó, không đáp chỉ lơ đãng cảm thán một câu.

Để lại một chấm hỏi lớn trong đầu Huyền Miêu xong, Tế Thủy lại ung dung bước lên xe Bạch Vũ Quân xem như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến người khác nhìn vào cũng tưởng hắn là người vô tội thật cũng nên. Nhưng Huyền Miêu hiểu rõ, nhất định Tế Thủy đã nghĩ ra thêm cái gì đó, nếu không thì một kẻ lười như hắn sẽ không đi xung quanh kiểm tra tình hình xe như thế đâu.

“Em thích nuôi mèo từ khi nào thế?” - Bạch Vũ Quân vốn đã thấy còn mèo này từ đêm trên thảm đỏ nhưng ban đầu y cứ giống như mê mê tỉnh tỉnh mà quên mất đi sự hiện diện của nó. Hiện tại không hiểu sao, y lại không thể nào bỏ qua được sự xuất hiện của nó.

Đồng thời cả Tế Thủy và Huyền Miêu đều đưa mắt nhìn nhau, chỉ có hai người bọn họ hiểu rõ nhất, rất ít ai có thể nhớ đến Huyền Miêu. Không phải vì trí nhớ kém hay nó thay đổi hình dạng mà là vì sự xuất hiện của nó giống như người qua đường vậy, thoáng chốc thấy qua nhưng nhất định sẽ quên khuôn mặt và thậm chí không chú ý đến sự tồn tại của nó. Nhưng bây giờ thì hay rồi, có người đích thân đến gõ cửa tận nhà tra hỏi rồi.

“Ở một mình có chút nhàm nên nuôi mèo cho đỡ cô đơn.” - Tế Thủy kéo cửa kính xuống, lấy từ trong túi áo một điếu thuốc lá, trước khi châm lửa còn không quên hỏi - “Anh có ý kiến gì khi tôi hút thuốc không?”

“Thoải mái.” - Bạch Vũ Quân cũng là người nghiện thuốc lá, nhưng vì một ít bệnh tình của người kia trong quá khứ mà y buộc phải bỏ đi thứ mình yêu thích.

Tế Thủy kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ để khói thuốc không tràn ngập trong xe. Đôi mắt của Tế Thủy mới ánh lên vẻ dịu nhẹ nhàn nhạt đến cực điểm, điều này khiến Bạch Vũ Quân có chút choáng váng, y chưa từng thấy dáng vẻ này từ hắn, ít nhất là từ ngày Tế Thủy thay đổi…

“Em rất thích hút thuốc?” - Bạch Vũ Quân không nhịn được nhướn mày hỏi.

“… Không biết thích hay không, chỉ là thấy thoải mái nêb hút thôi.” - Tế Thủy luôn là người như vậy, hắn không quan tâm quá trình và nguyên do, thứ hắn để ý chỉ có kết quả.

Thế nên… Tế Thủy chầm chậm nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên chiếc xe đó vẫn đang đuổi theo mình trên đường cao tốc nãy giờ, khẽ liếʍ khóe môi một chút. Hắn gục đầu bên bệ cửa sổ, mím môi có chút đáng yêu, khẽ đưa tay chào người trong xe đằng sau. Thật sự điều này đã thành công khiến anh chàng phóng viên kia giật nảy mình, có chút ngờ vực không thôi.

“Bạch tổng, tôi hôn anh được chứ?” - Tế Thủy thấy chiếc xe của phóng viên dần dần đi song song với mình, quay đầu sang cười tít mắt với y, thản nhiên hỏi.

“… Đang ở trên đường cao tốc, đừng có phá.” - Bạch Vũ Quân câm nín một lúc rồi bất đắc dĩ giải thích cho đứa nhỏ này hiểu cả hai đang ở đâu.

“Hôn má thôi…” - Tế Thủy chớp chớp mắt, tỏ vẻ ủy khuất, hai má ửng đỏ tựa như một kẻ say.

“… Được rồi.” - Đến khi Bạch Vũ Quân mềm lòng đồng ý, Tế Thủy không chút ngượng ngùng nào hôn lên má của y, đồng thời còn giữ lâu một chút để tên phóng viên kia kịp thời lấy máy ảnh ra.

Một tiếng tách của máy ảnh vang lên, đồng thời cũng là khi hai chiếc xe đi ngược làn đường va vào nhau. Tế Thủy mỉm cười, Bạch Vũ Quân chỉ liếc mắt sang vụ tai nạn một chút rồi cũng nhếch mép, đạp phanh xe tăng tốc bỏ đi, dường như cả hai đều hiểu ý đinh của nhau…