Quyển 1 - Chương 1

“Ký chủ, cho hỏi ngài muốn tiếp tục sống hay chết?” Một giọng nói máy móc lạnh băng vang lên trong đầu Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc có chút ngơ ngác, chẳng phải cậu vừa bị một xe đâm cho thịt nát xương tan sao?

Sao có thể nghe được giọng nói của một viên cầu kỳ quái đang phát ra từ trong đầu chứ.

Có lẽ hệ thống nhận ra vấn đề khó hiểu của Thẩm Ngọc, thoải mái trả lời: “Ký chủ, diện mạo của ngài rất phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chúng tôi, bởi thế nên Chủ Thần đã đưa linh hồn ngài đến không gian hệ thống, chỉ cần ngài đồng ý đi theo tôi đến các thế giới nhỏ, thu thập chi tử tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thiên kiêu chi tử* trong vị diện đó, lấy được đủ số lượng mà chúng tôi yêu cầu, thì ngài sẽ có cơ hội sống lại lần nữa.”

*Thiên kiêu chi tử: con trời (Ám chỉ những người trời sinh đã nhận được ưu ái, là đứa con cưng của trời)

Thẩm Ngọc vốn đang nghịch ngón tay, nghe được hai chữ “sống lại”, lập tức ngẩng đầu lên, phấn khích nói: “Đồng ý, tôi đồng ý.”

Đùa gì vậy, cậu vừa mới vừa kế thừa khối tài sản trăm tỷ trong nhà, chưa kịp hưởng thụ nhân sinh thì đã bị xe tông chết, coi có bất công không hả?

Ngu gì mà không sống lại chứ.

Tích tích tích...... Hệ thống đang tải dữ liệu.



Thế giới thứ nhất: Thú nhân.

“Khi nào đối tượng công lược xuất hiện, chúng tôi sẽ thông báo, chúc ký chủ may mắn.”

Nói xong lúc sau hệ thống offline, chỉ để lại Thẩm Ngọc đứng một mình trong rừng cây rộng lớn.

Việc đầu tiên cậu làm là cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện thế giới này toàn là cây cối, hơn nữa những cây cối ở đây lại cực kỳ to lớn.

Có lẽ rừng rậm mà cậu đang đứng là rừng nguyên thủy, vì đề phòng dã thú xâm nhập, Thẩm Ngọc quyết định đi tìm nơi an toàn để ẩn náu.

Thẩm Ngọc sờ lên người một lúc, may thay hệ thống có lòng tốt, không để cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tới đây, trên người mặc một bộ đồ rách rưới, trong túi áo có bỏ một chút thịt khô và hai cái bánh bao, trên người còn vác theo dao chẻ củi, bên eo thì treo hai cục đá dùng để tạo lửa khi cần thiết.

Thẩm Ngọc cầm lấy dao chẻ củi, chém vào đám cỏ dày đặc phía trước mắt, hì hục mãi mới tạo ra được khe hở, vừa đủ để cậu đi qua.

Cứ thế Thẩm Ngọc đi loanh quanh khắp khu rừng.

Chờ đến đến khi cậu tìm được một mảnh đất trống, trời đã nhá nhem tối.

Thẩm Ngọc ngồi tại chỗ nhặt một ít cành lá khô, nhóm thành một đống nhỏ xíu, rồi dùng đá để bậc lửa, đốt cành khô sưởi ấm.

Cậu cầm dao chẻ củi, chặt đôi một khúc cây nhỏ, xong xuôi thì lấy bánh bao và thịt khô đi nướng, không quá vài phút, mùi thịt hấp dẫn bắt đầu lan ra.

Mùi hương không chỉ có hấp dẫn Thẩm Ngọc, mà còn hấp dẫn cả mấy con sư tử ở đằng xa.

Sư tử trắng ngửi ngửi mùi thịt hai lần trong không khí, sau khi xác định được phương hướng, uy phong lẫm liệt vọt đi.

Một con khác đang nằm bên cạnh, thấy em trai hấp tấp lao đi, đành bất đắc dĩ đứng dậy đuổi kịp.

Mà Thẩm Ngọc bên này vừa mới nướng xong thịt và bánh bao, lúc sắp ăn thì nghe được một tiếng gầm vang vọng cả khu rừng.

“Gàoo!”

Thẩm Ngọc sợ tới mức run lên, suýt nữa làm rơi đồ ăn xuống đất.

Chờ đến khi Thẩm Ngọc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con sư tử trắng cao 3 mét đứng trước mặt cậu.

Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên: “Đinh, chúc mừng ngài đã gặp được thiên kiêu chi tử thứ nhất của vị diện, phần thưởng là ký ức của nguyên chủ.”