chương 15: Anh chỉ cần tốt nhất (15)

Nụ cười của cô rất ngọt ngào, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, Úy Chiêm Mặc nghiêng đầu nhìn vừa lúc thấy được vẻ đẹp mê hoặc lòng người này liền cầm lòng không nổi cũng cười theo, xem ra, cô rất dễ bị lấy lòng.

Bất quá tính tình anh rất ác liệt, càng để ý người nào thì càng muốn trêu cợt, anh không chờ cô cười xong liền mở miệng nói: "Tâm tình thế nào khi thua anh trong cuộc thi biện luận?"

Mộc Dao là người từng trải, đối với loại tính nết này của các bé trai cũng có chút hiểu biết nên tiếp tục cười tủm tỉm nói: "Nội tâm của em không hề dao động, thậm chí còn muốn ngày nào đó đâm lại được Úy Chiêm Mặc."

Anh: "... Lá gan của em không nhỏ."

"Cho nên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi."

"Trước mặt chính chủ còn nói như vậy, đúng là lâu rồi chưa thấy được người nào vô sỉ như em."

"Em cũng cảm thấy vậy, đúng là lâu rồi chưa thấy được người nào như anh."

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, phát hiện cả hai đều không định làm bên yếu thế, hai người liền mỉm cười dời đi tầm mắt, có loại cảm giác thõa mãn vì cả hai đều hiểu đối phương.

Mộc Dao lấy chiếc hộp đặt ở một bên ra đưa cho anh: "Đây, mục đích lần này em đến đây là để khen thưởng vì anh đã thắng em."

Anh nhận lấy, mang theo tò mò mở ra, sau đó liền kinh ngạc thấy một quyển sách quen thuộc nằm trong hộp.

Tác giả của quyển sách này là người nước Nga, cũng không nổi tiếng bao nhiêu, không nói ở trong nước mua không được mà ở nước Nga có muốn mua cũng đều phải chạy hỏi rất nhiều hiệu sách.

Anh xé mở đóng gói, lòng bàn tay ôn nhu lướt qua tên sách: "Em biết nội dung của quyển sách này là gì không?"

Cô lắc đầu, trên đó đều là tiếng nước ngoài, cô và nó đều không biết nhau.

"Quyển sách này tên là 《 Bé trai trên tháp ngà voi 》, nhân vật chính từ nhỏ đã có bản lĩnh nhìn qua là nhớ ngay, lý tưởng của cậu ta là trở thành một cơ trưởng ngao du phía trên trời xanh, nhưng tất cả nam giới của gia đình cậu ta đều là lục quân, ông nội của cậu ta hy vọng cậu ta cũng có thể trở thành một sĩ quan xuất sắc."

Trên bìa là hình ảnh một bé trai ngồi trên tòa tháp cao ngất hoa lệ, cậu đang ngẩng đầu khát vọng nhìn trời xanh, Úy Chiêm Mặc sờ vào đôi mắt của cậu bé, anh thu đi ý cười: "Thành tích của nhân vật chính rất xuất sắc, ký ức hơn người của cậu bị lãnh đạo quốc gia nhìn trúng, người nhà của cậu thấy vậy liền tự tiện an bài cuộc đời sau này cho cậu, nhưng cậu không muốn đi con đường đó, cậu phản kháng và giãy giụa. Theo tuổi lớn dần, chiến tranh làm cậu mất đi cha mẹ, dần dần, trong nhà chỉ còn lại cậu và ông nội tuổi đã cao."

"Ông nội của nhân vật chính là một người vô cùng yêu nước, ông vẫn luôn không buông bỏ ý tưởng muốn cậu nhập ngũ, nhưng nhân vật chính khát vọng muốn đi làm chuyện mình mà cảm thấy hứng thú cho nên trong một đêm nọ, cậu rời nhà trốn đi."

Anh ngừng lại, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, Mộc Dao không ra tiếng, sợ đánh gãy suy nghĩ của anh, nhưng không ngờ anh lại không nói thêm gì nữa, cô nhịn không được hỏi: "Sau đó thế nào?"

Anh thả cuốn sách vào hộp, thở dài một hơi: "Sau đó cậu ấy vẫn nhập ngũ như những gì ông nội cậu hy vọng, ở năm ông nội cậu ta qua đời cậu ta bị mất hai chân trên chiến trường, từ đây cả đời cơ khổ."

Vừa rồi lúc anh nói chuyện có chần chờ một chút, điều này chứng minh anh đang che giấu cái gì.

Cô kéo kéo góc áo anh, lôi anh từ bầu không khí u uất ra, cô mỉm cười ngọt ngào cho anh xem: "Vậy quyển sách này hẳn là rất quan trọng với anh, xin lỗi, nếu sớm biết như vậy thì em đã băm bàn tay mà em đã dùng để làm hư sách của anh rồi."

Nụ cười của cô quá ngọt, Úy Chiêm Mặc nhìn liền cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, anh cong ngón tay búng búng chiếc kẹp tóc hình dấu chấm hỏi màu vàng trên tóc cô, nhìn dấu chấm hỏi đó lung lay qua lại, anh cũng thả lỏng xuống.

"Đó là món quà sinh nhật năm mười bốn tuổi mà ông nội của anh đã tặng cho anh, cũng không có bao nhiêu quan trọng, chỉ là mỗi lần trước khi ra nước ngoài thi đấu anh đều sẽ lật xem một phen, bây giờ em tặng cũng vừa đúng lúc dùng."

Đều liên quan đến ông nội, Úy Chiêm Mặc và nhân vật chính cũng giống nhau đều là thiên tài trí nhớ, cô đem hai người liên hệ lại, nhưng nếu anh đã không muốn nói thì Mộc Dao sẽ không theo hỏi, chỉ gật gật đầu.

Dù sao cô cũng có thể tìm được đáp án từ nguyên kịch tình.

Lúc về, như thường lệ là anh đưa cô về, trải qua một phen tâm tình, có vẻ như khoảng cách của hai người đã thu hẹp lại không ít. Không biết có phải vì Úy Chiêm Mặc một đường đều búng búng chiếc kẹp tóc trên đầu cô hay không mà hai người đi đến nơi nào đều trở thành tiêu điểm.

Lại một người nữa đi ngang qua liên tiếp quay đầu lại nhìn bọn họ, Mộc Dao không thể nhịn được nữa lấy tay anh ra.

"Có ấu trĩ hay không!"

Sau đó Úy Chiêm Mặc thuận thế nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn khô ráo bao lấy bàn tay trắng noãn nhỏ xinh, anh rũ mắt nhìn, vừa lòng cười cười. Anh không biết cảm giác suиɠ sướиɠ trong lòng lúc này có phải được gọi là thích hay không nhưng anh muốn làm như vậy... Nếu muốn, vậy vì cái gì mà không làm?

Anh thập phần bình tĩnh trả lời cô: "Sớm một chút phản kháng như vậy không phải tốt rồi à?"

Lúc cô trừng mắt lại, Úy Chiêm Mặc còn thập phần da mặt dày quơ quơ bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

"Nói thật đi, vừa rồi lúc kể chuyện xưa, có phải anh cố ý làm em phát hiện biểu tình gương mặt anh không thích hợp để em tự mình não bổ điểm tương tự của anh và nhân vật chính sau đó đạt được khổ nhục kế của mình đúng không?"

Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, Úy Chiêm Mặc đầy mặt vô tội nhìn trời nhưng bàn tay nắm lấy tay con gái người ta lại không chịu buông ra.

Cô hất hất vài cái cũng không hất ra, giả vờ tức giận: "Anh buông tay."

Anh cúi đầu, nhợt nhạt cười: "Đề phòng em đi đường không cẩn thận bị ngã."

Mộc Dao:... Bộ dạng "anh là muốn tốt cho em" này như thế nào có thể gợi đòn đến vậy?!