Chương 15

Thế giới 1: Lên bờ] Linh dược đã bị đánh tráo, quá trình phát dục bị gián đoạn (2)

Băng Linh Quả này vốn cũng là Sí Linh Quả, bề ngoài của chúng gần như giống nhau, đều cần có điều kiện vô cùng khắc nghiệt mới có thể phát triển được. Sau khi ăn Băng Linh Quả, cơ thể sẽ duy trì trạng thái lúc sử dụng thuốc cho đến khi chết đi nên Canh Sướиɠ gần như không thể tiếp tục phát dục được nữa.

Vốn dĩ Canh Sướиɠ sắp kết thúc quá trình phát dục của mình. Khoang sinh sản của y đã phát triển đầy đủ, dươиɠ ѵậŧ sắp thoái hóa, nhưng quá trình ấy lại bị ép phải ngưng lại. Sự phát dục để thăng cấp là bản năng của Linh Ngư tộc, nếu ép buộc dừng lại thì sẽ khiến cơ thể bị cắn trả. May mắn thay, họ đã phát hiện kịp thời, nhờ vậy mà y còn có cơ hội cứu chữa được.

Lúc này, Canh Sướиɠ đã gặp phải cắn trả rồi. Trong cơ thể y có hai loại lực lượng không ngừng va chạm với nhau. Một cái là bản năng muốn phát dục để thăng cấp, cái còn lại là hiệu quả mạnh mẽ của Băng Linh Quả giúp duy trì tình trạng cơ thể hiện tại của y. Hoa Ích chỉ có thể tạm thời giảm bớt sự cắn trả này chứ không thể loại bỏ hoàn toàn tác dụng của Băng Linh Quả được.

Hoàng cung bị tấn công vào đêm khuya nhưng phần lớn Linh Ngư tộc đã theo đại quân tiến vào biển sâu. Lúc này trong cung không có bao nhiêu yêu tộc, chỉ có một số thân vệ và quan văn, trưởng lão ở lại cũng chỉ có một mình Hoa Ích. Vào thời điểm này, trong vương cung còn bận bịu hơn hẳn so với thời gian xuất phát tiến quân vào biển sâu vào mấy hôm trước.

Đặc biệt là Hoa Ích, người có địa vị cao nhất ngoài Canh Sướиɠ, vừa phải chữa trị cho y lại vừa phải xử lí chuyện vương cung bị đánh lén nên bận đến tối tăm mặt mũi.

Hoa Ích đang buồn phiền thì ông chợt nghe thân vệ dẫn theo Linh Ngư phụ trách tra tấn đến bẩm báo, sau khi người nọ bị tra tấn đã biến thành một con rối, vừa nhìn đã biết là một tu sĩ đã chết lâu ngày rồi.

Chuyện liên quan đến người ngoài tộc lẽ ra phải do Tân Nhiễm xử lý. Nhưng hắn ta đã đi vào biển sâu nên đành phải giao việc này cho ông.

Người bị giao cho thân vệ phụ trách tra tấn giam giữ trước đó không ngờ chỉ là một con rối.

Hà Hoan cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Khi rễ cây của hắn đâm vào trong cơ thể, rõ ràng hắn đã cảm nhận được mạch đập của người ấy, sao có thể là một con rối được? Nhưng chuyện này hắn cũng không thể nói cho người khác được, chỉ đành dặn dò thân vệ kia kiểm tra cho thật kĩ càng thôi.

Dù có ngu ngốc đến đâu thì họ đều hiểu là có người đang cố tình nhắm vào Linh Ngư tộc, mà rất có thể là đang nhắm vào Canh Sướиɠ.

Trưởng lão Hoa Ích đề nghị đưa Canh Sướиɠ lên bờ. Trên cạn có một lực lượng thế tục do Linh Ngư tộc tích lũy, có thể bảo vệ y và cũng có thể tìm kiếm thuốc giải Băng Linh Quả. Giờ đây dưới biển đã không còn an toàn nữa, mà phần lớn lực lượng của bọn họ đều tập trung ở biển sâu. Nếu lỡ như ở lại trong biển mà xảy ra chuyện gì nữa thì họ cũng không thể bảo vệ y được.

Canh Sướиɠ cũng đồng ý với đề nghị của Hoa Ích, dù sao y cũng chẳng làm được việc gì trong vương cung hết. Hiện tại Linh Ngư tộc đang gặp cả thù trong lẫn giặc ngoài. Việc y rời khỏi đây có thể khiến vương cung được an toàn hơn một chút, để mọi người có thể tập trung hết sức giải quyết vấn đề dưới biển sâu.

Hà Hoan nghe tin sư phụ muốn đến nhân gian thì mừng vui khôn xiết. Đó chính là địa bàn của hắn!

Vốn Canh Sướиɠ không muốn dẫn hắn theo vì dù sao hiện tại xung quanh y đang có rất nhiều nguy hiểm, có thể sẽ vạ lây sang hắn. Thế nhưng y chịu không nổi việc hắn cứ ba hoa chích choè ngay bên cạnh, vừa làm nũng vừa nói lí lẽ thuyết phục y. Hắn tự khen mình đến mức chỉ trên trời có, dưới đất thì không khiến, Canh Sướиɠ đành phải đưa hắn đi cùng.

Canh Sướиɠ nghĩ tới việc để đồ đệ nhỏ ở một mình trong cung thì cũng chẳng thể nào không yên tâm nổi, còn nếu dẫn người theo bên cạnh y còn có thể đôn đốc hắn tu luyện. Cho dù hắn không giúp được gì nhiều thì ít nhất cũng coi như có người bầu bạn cho đỡ buồn chán, nếu không thì cũng có thể để hắn làm hộ mình một số việc vặt mà.

Vì vậy trưởng lão Hoa Ích vội vàng gói ghém các loại đan dược, độc dược, pháp bảo trong kho trong cung của ông lại, kể cả tín vật của người bạn chí cốt mà ông quen khi đi trải nghiệm ở trên đất liền. Thượng vàng hạ cám gì cũng được ông bỏ đầy vào vài chiếc túi Càn Khôn, đến khi chẳng còn gì có thể lấy được nữa thì ông mới đưa bọn họ lên đất liền.

Thực ra Hoa Ích cũng muốn đi cùng họ nhưng ông là người duy nhất trong cung có thể khống chế được hải quỳ, mà hải quỳ lại lười đến độ nhích cũng chẳng buồn nhích nên ông đành phải ở lại.

Sau khi tiễn đám Canh Sướиɠ đi, Hoa Ích ngay lập tức bố cáo cho tất cả các yêu tộc dưới biển truyện hoàng cung bị tấn công, sau đó yêu cầu Sinh Nhất và các yêu tộc hải quỳ khác phong tỏa hoàng cung.

Sinh Nhất là cây hải quỳ mạnh mẽ nhất trong biển cả, độc tố của hắn ta mạnh tới mức chỉ cần dính phải là chắc chắn sẽ chết, các cây hải quỳ khác cũng không thua kém là bao. Sau khi hoàng cung bị phong tỏa, chỉ có Linh Ngư tộc được phép ra vào tự do, mà Linh Ngư tộc lại trung thành tuyệt đối với vị vua của mình nên sẽ không để lộ chuyện Canh Sướиɠ lên bờ ra ngoài.

Như vậy khi Canh Sướиɠ và những người khác lên bờ sẽ càng an toàn hơn. Cho dù có yêu tinh không có mắt nhìn tìm tới kiếm chuyện thì với tu vi của y và đám thân vệ mà y mang theo cũng có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng.