Chương 14

Thế giới 1: [Lên bờ] Linh dược đã bị đánh tráo, quá trình phát dục bị gián đoạn (1)

Trong lòng Hà Hoan tràn đầy buồn bã. Từ ngày gặp Tân Nhiễm, đêm nào hắn cũng ngủ không ngon. Những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong lòng hắn một cách điên cuồng nhưng lại chẳng tìm được lối thoát.

Buổi đêm trên biển dường như càng lạnh lẽo và tăm tối hơn. Hà Hoan lang thang trong cung điện, bóng tối bao bọc cơ thể hắn giống như một ngọn lửa vô danh đang rừng rực thiêu đốt. Hắn muốn bơi lên mặt biển để ngắm trăng nhưng không hiểu sao lại vô thức bơi đến tẩm điện của sư phụ.

Hà Hoan bơi quanh cung San Hô mấy lần rồi dừng lại trên mái cung điện. Lạ kỳ thay, nhờ có làn nước biển chảy qua bên cạnh mà tâm trạng hắn trở nên bình tĩnh hơn một chút. Sư phụ đang làm gì nhỉ? Hắn tưởng tượng ra những việc Canh Sướиɠ có thể làm, nhờ vậy mà tâm trạng cũng dần dần dịu đi.

Chờ tới tận nửa đêm, Hà Hoan đứng dậy rồi bơi về phía nơi ở của mình, trong lòng hắn lại cảm thấy thật buồn cười. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay dẫu hắn có làm gì đi chăng nữa thì cũng đều bơi đến tẩm điện của sư phụ trong vô thức. Ấy vậy mà hắn vẫn liên tục kiếm cớ cho bản thân mình.

Hà Hoan thầm nghĩ rằng y là sư phụ của hắn, hắn chỉ đến nhìn y một chút chứ không có ý đồ gì khác, tại sao hắn lại phải lén lút như vậy chứ?

Hà Hoan tự cảm thấy hợp tình hợp lý nên khi mới đi được nửa đường hắn lại quay trở lại. Dù sao cũng tới rồi, ít nhất hắn cũng phải xem sư phụ ngủ có ngon không, chứ mấy ngày nay đều đứng trên mái cung điện nên không thể thấy được.

Hà Hoan thổi ra mấy bong bóng nước với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng khi đến cạnh tẩm điện của sư phụ thì hắn lại nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

Dáng người này không giống như yêu tộc dưới biển mà khá giống con người trên đất liền.

Lúc này, người đó đang lén lút ghé vào trước cửa sổ phòng sư phụ như muốn nhét thứ gì đó vào trong. Hà Hoan lập tức giận điên lên, những đường hoa văn màu hồng trên đuôi cá đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm rồi chuyển sang màu đen đậm. Những rễ cây nhỏ li ti dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực biển.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Khi người đó còn chưa kịp nhận ra thì đã bị rễ cây của Hà Hoan bắt được. Dường như người ấy rất ngạc nhiên khi có người có thể lặng lẽ tiếp cận mình. Người đó phản ứng lại trong nháy mắt, trong tay chợt xuất hiện một thanh kiếm màu bạc chém về phía những rễ cây mọc đầy trời.

Chỉ là những rễ cây này dường như là vô tận, sau khi bị cắt sẽ mọc lại ngay. Chỉ cần bị chạm vào thì nó sẽ chui vào trong da thịt để hấp thụ linh lực trong cơ thể. Cách tấn công kỳ lạ như vậy khiến người ta không khỏi rùng mình sợ hãi. Hắn chuẩn bị thoát khỏi vòng vây.

Hà Hoan cũng không vội. Một con người bình thường làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của Thượng Cổ Thần Thụ một cách dễ dàng như vậy? Hắn thậm chí còn phân tâm để quan sát xung quanh mà không thèm để ý đến sự phản kháng một cách tuyệt vọng của con mồi.

Sau khi nhìn hết bốn phía xung quanh, hắn mới nhận ra rằng các thân vệ đều đang hôn mê. Người này muốn hãm hại sư phụ của hắn! Hà Hoan tức giận đến mức bật cười. Hắn vung tay lên để triệu hồi thêm hàng loạt rễ cây khác, còn những rễ cây bị cắt đứt cũng biến thành một chất lỏng màu đen hòa vào trong biển.

Chất lỏng của hắn có thể loại bỏ được thuốc mê giúp cho thân vệ tỉnh lại trong thoáng chốc. Hà Hoan thu rễ cây lại, giơ tay triệu hồi phi kiếm của mình ra tấn công người đó. Người ấy bị rễ cây làm tổn thương nên lúc này đã yếu đi rất nhiều, Hà Hoan có thể dễ dàng giao chiến mà không cần sử dụng tới sức mạnh của bản thể.

Thân vệ nhanh chóng chạy tới bắt người ấy đi.

Hà Hoan không quan tâm nữa, hắn nhanh chóng bơi đến gõ cửa tẩm điện của Canh Sướиɠ nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nên lo lắng đến mức xông thẳng vào.

Chỉ nhìn thấy Canh Sướиɠ đau đớn quằn quại trên giường, có lẽ là do thần trí không được tỉnh táo. Hà Hoan vừa đến gần đã bị một cơn sóng lớn do đuôi của y gây ra cuốn sang một bên, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị đánh đổ.

"Đi mời trưởng lão Hoa Ích đến đây!" Hà Hoan gào to ra lệnh cho thân vệ ở ngoài cửa rồi cố gắng lại gần Canh Sướиɠ. Lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, lén lút lấy một ít chất lỏng của mình hoà vào làn nước trong phòng. Quả nhiên lần này Canh Sướиɠ không còn tấn công Hà Hoan nữa.

Dường như Canh Sướиɠ đã tỉnh táo hơn một chút, tuy vẫn còn cảm thấy khó chịu nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng như cũ. Thân thể y run rẩy, vảy cũng liên tục hiện lên trên làn da. Hà Hoan tranh thủ lúc y đang khống chế bản thân mà lao tới, cẩn thận ôm Cảnh Sướиɠ vào lòng an ủi. Trong phòng lập tức tràn ngập một mùi hương thoang thoảng.

Đêm đó trong cung điện sáng rực, các yêu tinh của Linh Ngư tộc giận run lên. Vậy mà lại có con người dám âm mưu hại vị vua tương lai của bọn họ, thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy!

Theo trưởng lão Hoa Ích, thứ ở trong người thân vệ là một loài cổ trùng tà ác. Một khi trúng phải, nó sẽ nhanh chóng phát triển trong cơ thể. Sau một thời gian ngủ đông, nó sẽ chiếm giữ cơ thể vật chủ và biến vật chủ thành một con rối. Nhưng cổ trùng này khi ở trong nước biển sẽ bị suy yếu, đồng thời cũng bị áp chế trong cơ thể của Linh Ngư tộc nên cho dù không có thuốc giải độc của Hà Hoan thì nhiều nhất người bị trúng cổ trùng cũng chỉ hôn mê khoảng một, hai khắc.

Canh Sướиɠ là trường hợp nghiêm trọng nhất. Có người đã thay thế Sí Linh quả mà Canh Sướиɠ sử dụng hàng ngày bằng Băng Linh Quả khiến tình trạng thân thể của y bị ngưng đọng lại.