Chương 10

Thế giới 1: [Hợp hoan khâm] Hà Hoan: Trưởng lão Hoa Ích, lão già này thật xấu xa! (1)

Trong lòng Hà Hoan rất hỗn loạn, vừa thấp thỏm lo lắng lại có chút hơi sợ hãi.

Hắn nghĩ tới chuyện sư phụ luôn đối xử rất tốt với hắn, dạy hắn điều khiển nước và hướng dẫn hắn tu luyện. Thời điểm bản thân mới dùng cơ thể này, hắn không quá quen với mọi thứ xung quanh. Nhưng hắn học cái gì cũng nhanh chỉ có bơi lội là không tốt, mà bơi không tốt, kỹ năng chiến đấu sẽ không đạt chuẩn, ban đầu hắn bị phạt đến miệng núi lửa cũng là vì bơi không giỏi.

Lúc sóng biển tới, những nhóc Tiểu Ngư khác đều đi lướt sóng chơi đùa, chỉ có hắn lần nào cũng bị sóng biển cuốn trôi, vô cùng chật vật. Sau đó hắn cũng không cùng các nhóc Tiểu Ngư khác lướt sóng nữa, chỉ một mình ở Tàng Thư Các xem ngọc giản, cũng lén lút luyện tập bơi lội nhưng tiếc là hiệu quả không quá rõ rệt.

Đột nhiên có một ngày, sư phụ dẫn hắn lên mặt biển, khi sóng biển lướt tới đẩy hắn đi, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng phát hiện vậy mình vậy mà lướt sóng lại vô cùng thuận buồm xuôi gió, hắn vui tới mức cả đêm không ngủ, cho rằng bản thân đã học được cách bơi.

Sau đó hắn lại đi thêm rất nhiều lần, cuối cùng cũng có thể tự cảm nhận được niềm vui lúc nghịch nước và lướt sóng của đám nhóc Tiểu Ngư. Nhưng hắn đi quá nhiều lần, sư phụ đành lấy lý do ảnh hưởng tu luyện để hạn chế chuyện nghịch nước của hắn, tiến độ tu luyện phải đạt tới yêu cầu mới có thể đi.

Dù vậy hắn vẫn rất vui vẻ vì hắn là người giỏi nhất trong số những nhóc Tiểu Ngư chưa biến hình, hắn không giống các Tiểu Ngư khác, thỉnh thoảng sẽ bị sóng đánh, nên trong hoàng cung nhóc Tiểu Như nào cũng ngưỡng mộ hắn vô cùng.

Cũng vào thời điểm đó, sư phụ bắt đầu đưa hắn đi khám phá nhiều nơi với các loại dòng nước khác nhau, để hắn đi quan sát tư thế bơi lội của các chủng loài sinh vật trong nước, hắn dần quen với việc điều khiển nước, về sau hắn không khác gì các nhóc Tiểu Ngư khác, thậm chí còn xuất sắc hơn.

Pháp thuật điều khiển nước luyện càng tốt, hắn lại càng thích nghịch nước.

Có một lần hắn thực sự ngứa ngáy, vì thế trốn sư phụ, một mình ra mặt biển lướt sóng chơi đùa. Tuy rằng lần này không bị sóng biển cuốn đi nhưng lại không có cảm giác thuận buồm xuôi gió như trước, dường như tu vi của hắn sụt giảm chỉ trong một đêm, dòng nước cũng có rào cản với hắn.

Lúc này Hà Hoan mới hiểu ra rằng hắn đâu có biết được cách lướt sóng, nghịch nước chứ, chỉ là được y che chở nên mới tự cho mình lợi hại mà thôi. Đây là lần đầu tiên có một người vì hắn mà hao tổn tâm tư như vậy, cho dù sư phụ là tiểu yêu chỉ có hơn hai trăm năm đạo hạnh, Hà Hoan vẫn kính trọng y từ tận đáy lòng.

Hắn nghĩ, chẳng trách tất cả đồ đệ trong thiên hạ đều kính yêu sư phụ như thế, bất kể nhân gian hay tiên giới đều tôn sư trọng đạo. Nếu giống như sư phụ của hắn bây giờ, quả thật là đáng để người ta yêu quý và kính trọng.

Sau đó hắn cẩn thận quan sát sư phụ của mình, phát hiện ra mặc dù sư phụ luôn mang một dáng vẻ thanh lãnh, nhưng lại là một yêu quái vô cùng dịu dàng.

Hà Hoan lại nghĩ tới dáng vẻ lúc sư phụ chuyên tâm tu luyện, nhìn giống như một thầy tu khổ hạnh vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, dù vậy sư phụ cũng từng đầy khát vọng mà nói với hắn, rằng bản thân có nguyện ước là có thể đại đạo trường sinh, có thể một lần đi lên chín tầng mây đó. Nếu hắn chịu khó tu luyện, thì đến lúc đó, họ có thể làm một đôi sư đồ thần tiên.

Sư phụ tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, yêu cầu mình hướng về đạo như quân tử. Một con Linh Ngư lại muốn vươn tới ánh sáng của chín tầng mây nhưng cơ thể đột nhiên phát dục đã quấy nhiễu tâm của người. Ngày đó hắn nghe lén được sư phụ hỏi chuyện đại trưởng lão, thì biết cơn phát dục khi thăng cấp có lẽ sẽ không thể chấm dứt?

Rõ ràng một lòng hướng đạo nhưng cầu trường sinh, không muốn làm vương, không muốn phát dục biến thành con gái nhưng lại không được như mong muốn.

Trước đây, mỗi lần phạm sai lầm, gây ra rắc rối, điều sư phụ nói nhiều nhất chính là, vì ta là sư phụ của con. Dường như vì là sư phụ, dù cho hắn có gây ra bao nhiêu rắc rối, cho dù làm bao nhiêu chuyện quá đáng, sư phụ dạy dỗ hắn, trừng phạt hắn sau đó vẫn sẽ che chở cho hắn.

Vậy lần này thì sao? Hắn sờ đuôi của sư phụ, còn đưa ngón tay vào khoang sinh sản của sư phụ, vậy mà ngay cả phạt sư phụ cũng không phạt.

Hà Hoan nắm chặt túi càn khôn, nhưng lại không biết có nên đưa đồ bên trong cho sư phụ hay không, bên trong tất cả đều là linh vật thúc đẩy phát dục, có lợi cho việc đẻ trứng, chắc chắn sư phụ sẽ không thích.

Lần này là hắn được trưởng lão Hoa Ích chỉ định theo dõi sư phụ nhà mình. Vì sư phụ hắn không ngoan lắm, luôn lén vứt linh vật giúp đỡ sang một bên, thuốc cũng không uống cẩn thận. Nhưng bây giờ hắn muốn giám sát sư phụ làm những việc này. Dù cho những việc này có làm cho sư phụ chán ghét nhưng lại có ích cho toàn tộc.

“Sư phụ, con xin lỗi.” Đột nhiên Hà Hoan không nói được gì nữa, cúi thấp đầu hướng về phía sư phụ của mình, ủ rũ nói: “Con không nên, không nên khinh bạc sư phụ như vậy, sư phụ người hãy phạt con đi!”

Hà Hoan quyết định quay về bản thể, bản thể của hắn là Linh Ngư có đuôi màu xanh nước biển, mang theo đường nét gợn sóng hồng nhạt, giống với đóa hoa nở rộ ở biển sâu, mộng ảo lại diễm lệ.

Một chút ý cười mà Canh Sướиɠ ngụy trang cũng dần biến mất, y mím môi không nói gì. Đôi mắt phượng sáng ngời thường ngày lúc này có hơi u ám giống như sự yên tĩnh trước khi bão táp tới, khiến Hà Hoan thấp thỏm không thôi.