Chương 41: Biểu diễn trước mặt hoàng thúc

Văn Vũ vương thấy hắn không chút sợ hãi nhìn thẳng mình, cảm giác áp bức lâu rồi mới có lại khiến vị vương gia trước mặt thật sự giận điên nhưng vẫn cố nén lại, đặt đoản đao lên bàn, gương mặt ôn hòa cười lại bỗng lạnh lùng nhìn Vệ Hách: “Bổn vương đổi ý rồi, bổn vương cảm thấy một bàn tay của dân đen như ngươi sao có thể so với máu thịt của thái tử đương triều, không bằng ngươi để mạng lại, bổn vương thả người bên cạnh ngươi đi.”

Ánh mắt Văn Vũ vương hiện rõ sự hung ác, sáu tên thuộc hạ của hắn tức khắc giương kiếm chĩa vào Triệu Dực, Vệ Hách thấy vậy liền đứng lên che chắn cho hắn, lớn tiếng quát: “Hoàng thúc! Ân oán giữa chúng ta không liên quan đến người khác, thúc muốn một ngón tay ta cho thúc là được!”

“Nhưng người bên cạnh thái tử điện hạ hình như không muốn thế.”

Vệ Hách nhìn đôi mắt Triệu Dực đỏ ngầu vì phẫn nộ thì không khỏi bất an, y sợ hắn thật sự chọn ở lại thì đột nhiên một bàn tay to lớn đã ôm trọn y trong lòng, giọng nói khàn khàn mang theo uy hϊếp, không chút hoảng loạn mà trực tiếp đối mắt với Vệ Khinh Lan: “Muốn mạng ta? Ngài nghĩ chỉ dựa vào bọn họ là đủ?”

“Đương nhiên không đủ.”, Vệ Khinh Lan cười, “Không lấy được mạng ngươi nhưng ngươi nghĩ với số cung tiễn thủ đang mai phục quanh đây có khi nào sẽ có một vài mũi tên “không cẩn thận” bắn trúng tay, chân, hoặc là…”, hắn gõ gõ vào thái dương mình, ánh mắt thâm độc nói, “… chỗ nào đó của thái tử điện hạ, lúc đó ngươi sẽ là kẻ mang tội không bảo vệ tốt chủ nhân, chậc… Biết đâu trên mũi tên còn có thứ không sạch sẽ…”

Ánh mắt Văn Vũ vương mang theo vui thích và hưởng thụ nhìn nắm đấm đang siết chặt của Triệu Dực, cho dù hắn có lợi hại cỡ nào, khinh công tốt cỡ nào nhưng có Vệ Hách ở đây hắn sẽ không dám mạo hiểm.

[Chủ thượng, thật sự có cung tiễn thủ mai phục, khoảng 10 tên ở cách đây không xa.]

Thật ra với năng lực của Triệu Dực hoàn toàn có thể đem người ra khỏi đây dễ dàng mà không chút thương tổn đến Vệ Hách nhưng hắn muốn tìm hiểu xem vị vương gia trước mặt này rốt cuộc muốn làm gì, lại có thể làm đến mức nào. Hắn phải chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi cuộc tranh đoạt hoàng vị diễn ra, đảm bảo có thể bảo hộ tốt cho Vệ Hách, mà người trước mắt chính là mắt xích chủ chốt cản đường hắn.

Triệu Dực vờ như lui một bước, nghiến răng hỏi: “Làm sao ta biết được sau khi ta chết ngài sẽ thả thái tử điện hạ rời đi an toàn chứ?”

“Ngươi không có quyền đưa ra nghi vấn với bổn vương, có điều hôm nay tâm trạng ta tốt, có thể cho ngươi thêm một lựa chọn khác.”

Bây giờ coi như suy đoán hoàn toàn được chứng thực, Văn Vũ vương rất giảo hoạt, hai lựa chọn trước căn bản chẳng phải là thứ hắn muốn. Hắn cất công bày ra trận thế lớn như vậy chẳng qua là để dồn ép bọn họ vào tình thế chỉ có thể đi con đường thứ ba, nói cách khác là con đường duy nhất theo ý muốn của hắn.

Vệ Hách lại như tỉnh lại sau mộng, cau mày hỏi: “Vậy… lựa chọn thứ ba là gì?”

Vệ Kinh Lan chống tay lên bàn lười nhác, không khí trong phòng bỗng trở nên dễ thở hơn: “Ngươi…”, bàn tay thon dài của hắn gấp lại cây quạt giấy, chỉ vào Vệ Hách, đuôi mắt cong cong ẩn ẩn ý cười: “Để hắn thao, trước mặt bổn vương.”

Lời này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, mặt Vệ Hách tối sầm, tên điên này chẳng lẽ biết gì rồi…

Triệu Dực nắm chặt vai y trấn an, thì ra dạo gần đây người theo dõi bọn họ là người của Văn Vũ vương phủ, tên này cũng thật sự biếи ŧɦái quá, sở thích kì lạ gì đây?

“Hoàng thúc, đừng đùa nữa!”

Thấy dáng vẻ trợn mắt nghiến răng của Vệ Hách hắn cười cợt nhả: “Nếu không thì hoàng thúc cho ngươi lựa chọn thứ tư, để tên dân đen đó tại đây, chọn lấy một trong số bọn họ thao cho ngươi xem, cháu trai thấy được không?”

Vệ thái tử tức sôi máu nhìn đám người đang chĩa kiếm vào bọn họ, ánh mắt âm u như muốn xé nát Vệ Khinh Lan. Bảo y nhìn Triệu Dực thao nam nhân khác, sao có thể?!

“Xem ra các ngươi chọn xong rồi, bắt đầu đi.”

Hắn vẫn là dáng vẻ hòa nhã ban đầu nở nụ cười nhưng lúc này đám người còn lại cũng không khỏi hoang mang, lo sợ chính mình sẽ bị chọn trúng.

Khác với Vệ Hách, Triệu Dực lúc này tâm trạng thay đổi 180 độ, loại yêu cầu này ngược lại ngoài dự tính của hắn, hắn chưa từng thử chơi qua thể loại nào kí©h thí©ɧ như vậy, lại còn là ở cổ đại nữa, người phòng khoáng như Văn Vũ vương cũng hiếm gặp lắm. Chẳng lẽ Văn Vũ vương chính là kiểu người vừa xem trailer liền tò mò nên muốn mua vé xem phim tại rạp… à không là tại trường quay mới đúng nhỉ?

Nhìn vẻ hoang mang trên mặt Vệ Hách, Triệu Dực chủ động nắm eo y để y nhìn mình, điềm nhiên giúp y chỉnh lại tóc: “Sợ sao?”

Sao có thể không sợ, chuyện hoang đường như thái tử bị một nam nhân thao trước mặt người khác nếu truyền ra thì y còn có thể sống được sao? Nhưng y lại không thể để Triệu Dực thao người khác, bất an gật gật đầu.

Triệu Dực vẫn như bình thường dịu dàng hôn trán y khích lệ, ở bên tai y thủ thỉ: “Đừng lo, sau khi ra ngoài vi phu sẽ đem đám ô hợp ở đây dọn sạch.”, ánh mắt hắn như lời khẳng định chắc nịch, lời nói cất lên lại là ôn nhu nhất, “Yên tâm giao cho vi phu.”

Hai đại nam nhân cường tráng giờ giống như một cặp tình nhân mặn nồng, đứng trước ánh mắt kinh ngạc của cả một đám người mà giao lưu tình cảm. Vệ Hách vẫn không quen được nhưng vì có Triệu Dực trấn an y đã bình tĩnh hơn, mặc cho Vệ Khinh Lan vẫn còn đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo dày dặn cơ bắp của y kéo sát lại, một tay khác hơi nâng khuôn mặt nổi sắc hồng yêu kiều của y lên rồi chậm rãi hôn xuống. Cả đám người ngơ ngác quan sát hai đôi môi va chạm, nghi hoặc rốt cuộc nam nhân vậy mà cũng có thể hôn nhau sao?

Nhưng Triệu Dực lại giống như chẳng để tâm đến gì khác ngoài Vệ Hách, ác liệt cắn môi y, đầu lưỡi theo lối đi quen thuộc đột nhập vào trong. Hai tay Vệ Hách bám trụ trên vai hắn, mắt y nhắm nghiền tiếp nhận hơi ấm và môi lưỡi nam nhân, cảm giác vẫn thân quen nhưng không biết có phải vì ánh mắt của người khác cho nên thân thể Vệ Hách được dịp phấn khích hơn mọi ngày.

Tiếng nước nhóp nhép nhanh chóng văng vẳng bên tai đám người, ngay cả Văn Vũ vương cũng không nhịn được, yết hầu hơi chuyển động, ánh mắt không khi nào là rời khỏi cảnh thân mật của hai người. Không ai ngờ được thái tử điện hạ bình thường kiêu ngạo độc đoán cũng có thể lộ ra biểu cảm diễm tình kia, sắc mặt đỏ hồng gợi cảm mặc cho người đàn ông càn quét, khóe miệng còn lấp lóe ánh nước mê người.

Triệu Dực buông môi y ra, hơi thở hắn nóng ran phả lên cổ Vệ Hách. Môi lưỡi hắn lại giống như đói khát bắt đầu liếʍ mυ"ŧ yết hầu thái tử, người kia chỉ có thể cắn răng nhịn xuống âm thanh muốn phát ra, không biết vì xấu hổ hay bị tìиɧ ɖu͙© chi phối mà khuôn mặt anh tuấn nam tính nay nhuốm sắc hồng rực rỡ hệt như mùa xuân tràn về.

Ngay sau đó Triệu Dực lại ở bên cổ y hít lấy hít để hương thơm da thịt trên người thái tử, động tác nhỏ thế nhưng lại khiến đám thuộc hạ của Văn Vũ vương phải nóng máu theo, nhất là nhìn ánh mắt mê li đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© kia của Vệ Hách không khác gì mồi lửa châm đến chân bọn họ, kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của cả một đám người.

Thì ra một nam nhân cũng có thể bày ra bộ dáng quyến rũ như thế.

Bỗng dưng Vệ Hách lướt qua ánh mắt như hổ đói của đám người đó thì giật mình giữ tay Triệu Dực, hắn biết y đang sợ thì ôm lấy y càng chặt, trong mắt hiện rõ hai chữ độc chiếm, cường thế nói: “Có vi phu ở đây, không một ai có thể chạm vào Hách Nhi, bọn họ chỉ có thể ao ước bảo vật của vi phu nhưng không bao lâu nữa, ngay cả ao ước cũng không thể.”, càng nói giọng hắn càng âm trầm.

Nói rồi ánh mắt hắn quét qua đám người, bọn họ bị khí thế của cao thủ dọa cho sợ chỉ biết cúi đầu.

“Vương gia, nô tài có một đề nghị khá thú vị.”, hắn nhếch mép cười nhìn về phía Vệ Khinh Lan.

“Ồ? Ngươi nói thử.”, Văn Vũ vương cũng rất hứng thú muốn nghe.

Triệu Dực hất cằm ám chỉ đám thuộc hạ của Vệ Khinh Lan: “Người của vương gia hình như nhàn rỗi lắm, chi bằng cũng để bọn họ biểu diễn một chút cho vương gia xem.”

Quả nhiên loại đề nghị biếи ŧɦái này lập tức khiến Vệ Khinh Lan hứng thú bừng bừng nhưng đám người kia mặt mày tái mét, cho dù là chơi gì bọn họ cũng không muốn chơi đâu a, hai đại ma đầu này đắc tội ai cũng không thể sống!

“Chơi kiểu gì?”

Triệu Dực cười nhạt: “Bọn họ không phải vừa hay có 6 người sao?”

Triệu Dực sao có thể để yên cho một đám ô hợp thèm khát nhìn ngắm bảo bối xinh đẹp của hắn, nếu đã muốn quay JAV thì phải quay cho đủ bộ mới thú vị chứ.