Chương 40: Tình nguyện thay thái tử cho mượn

Hai ngày sau đó Triệu Dực giống như là cái bóng của Vệ Hách, theo sau y một bước cũng không rời, đầu óc luôn căng thẳng cảnh giác với tất cả những người xuất hiện quanh y. Vào lúc hắn nghĩ rằng tình tiết bắt cóc sẽ không xảy ra thì ngay ngày hôm sau Vệ Hách lại biến mất, Triệu Dực nhìn chén trà nóng bản thân vừa rót cho y vỡ nát trên sàn thì trái tim tức khắc trật nhịp, đĩa điểm tâm trên tay cũng vô thức rơi xuống, vụn bánh lăn lóc dưới chân hắn.

“Hệ thống.”

Thống Thống nghe giọng hắn hoang mang gọi nó thì lập tức chui ra, nó cứ tưởng là chủ thượng đã bảo vệ nhân vật mục tiêu tới mức đó thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa lại không ngờ tình tiết chỉ tới chậm hơn ban đầu.

Triệu Dực không nhìn nó, hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt nổi lên cơn thịnh nộ: “Tìm, người.”, âm thanh hắn gằn lên nặng trịch mang theo sát ý, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu đủ hiểu lần này hắn có bao nhiêu giận dữ.

Hệ thống đổ mồ hôi gật đầu nhanh chóng mở định vị ra, một hệ thống cấp cao như nó giờ lại phải khấn trời khấn đất, khấn thổ địa bốn phương nhất định đừng để chủ mẫu xảy ra chuyện nếu không chủ thượng nhà nó phát điên thì đời này của nó coi như bỏ rồi.

Rất nhanh sau đó AI nhỏ tới trước mặt hắn nhảy dựng lên mừng muốn chết, Triệu Dực nhìn vị trí nó đánh dấu lại nhớ tới tấm bản đồ kinh thành sớm đã khắc ghi trong đầu hắn, nghiến răng dùng khinh công một đường phi tới nơi được hệ thống định vị.

Triệu Dực ở trên một cành cây cao xum xuê lá ẩn nấp quan sát Văn Vũ vương phủ, nơi này được canh giữ rất cẩn mật, lúc lúc sẽ lại có người canh gác đi lại kiểm tra, mỗi một nơi đều có lính canh giữ cửa.

[Chủ thượng, chính là nơi này, trong thư phòng của Văn Vũ vương xác định được hơi thở của tám người khác nhau.]

Triệu Dực không chờ được nữa, Văn Vũ vương Vệ Khinh Lan là hoàng thúc của thái tử, là kẻ rất giảo hoạt giỏi mưu lược, tâm tính ngoan độc mà Vệ Hách căn bản không phải là đối thủ. Chuyện mai phục lần trước cũng được gã ta sắp xếp rất chu toàn, một chút dấu vết cũng không lưu lại, có thể ban ngày ban mặt khiêu chiến thái tử đương triều trong khi hoàng đế vẫn còn sống đủ để hiểu Vệ Khinh Lan căn bản không sợ hoàng đế mà lí do chỉ có thể là hoàng đế kiêng dè thế lực và binh lực sau lưng gã.

Nhưng sống qua mười mấy vạn năm Triệu Dực chưa từng là kẻ bại trận, nếu dám động đến người của hắn cho dù là thần minh hạ thế cũng sẽ bị hắn xẻo một lớp da. Trên cổ hắn nổi lên chằng chịt gân xanh, Vệ Khinh Lan, tốt nhất là ngươi chưa động đến Vệ Hách bằng không cho dù hôm nay có phải đổ bao nhiêu máu ta cũng sẽ không để ngươi sống sót.

Bấy giờ trong thư phòng của Văn Vũ vương phát ra tiếng âm thành mài đao ken két, nam nhân y phục màu ngọc bích, dáng người cao thẳng với gương mặt luôn nở nụ cười hòa ái thế mà đang ngồi uống trà nhàn nhã chờ đợi dao găm được mài mỗi lúc một sắc bén, ánh mắt lộ ra chút mỉa mai nhìn về Vệ Hách chật vật bị hai người khác kiềm kẹp đè xuống sàn.

Vành tai Văn Vũ vương đột nhiên động đậy, như phát hiện điều hay ho mà cười, nhìn về phía Vệ Hách: “Xem, nhanh vậy đã có khách đến rồi, bổn vương là chủ nhà đương nhiên phải tiếp đón nồng nhiệt.”

Nói rồi nam nhân vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ, Vệ Hách như hiểu ra người đến là ai càng vùng vẫy muốn thoát ra, miệng bị bịt kín nhưng vẫn cố phát ra âm thanh giống như muốn để người bên ngoài nghe được, cảnh báo để hắn nhanh chóng rời đi.

Nhưng Triệu Dực là ai chứ, hắn muốn chạy không ai có thể giữ, nhưng hắn bị đám thuộc hạ của Văn Vũ vương bắt được thì hoàn toàn không phản kháng, điềm nhiên xuất hiện trước mắt Vệ Hách.

Tiếng ưm a trong miệng Vệ Hách càng lớn hơn, sợ hãi lắc đầu như muốn nói hắn không cần cứu mình, bảo hắn chạy đi nhưng hắn vừa nhìn thấy một màn trước mắt tức khắc không nhịn được, tối sầm mặt.

Ngay sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Vệ Khinh Lan, nam nhân với vết sẹo lớn trên mặt hoàn toàn như biến thành một người khác, sức lực kinh người đánh bay hai tên đang áp chế hắn, lao thẳng về phía Vệ Hách xách cổ hai tên đang ấn y xuống sàn, một chút sức lực đã thẳng tay ném bay bọn họ.

Tốc độ của hắn rất nhanh, đôi tay thoăn thoắt ôm người vào lòng giúp y cởi trói, đáy mắt y rưng rưng nhìn hắn như nhìn một tên ngốc bất chấp tất cả để cứu mình, trong lòng hòa lẫn cảm động và rung động, y chỉ biết chính mình đã lún sâu vào vũng bùn này không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

“Ưm…”

“Ngài có bị thương ở đâu không? Bọn họ không làm gì ngài chứ?”, chỉ mới thấy y nhăn mày Triệu Dực đã cuống lên gấp gáp hỏi, bàn tay hắn run rẩy nắm tay Vệ Hách kiểm tra. Nhìn bàn tay y vẫn vẹn nguyên không thương tích hắn mới dám thở phào một hơi.

Còn kịp.

Nhưng không đợi Vệ Hách lên tiếng đã có người thay y trả lời: “Yên tâm đi, bổn vương còn chưa đυ.ng đến thái tử điện hạ.”

Ánh mắt cảnh giác của Triệu Dực chuyển sang người nam nhân còn đang ung dung thưởng trà, người này phong thái rất đỗi cao quý, nhìn thì tao nhã đấy thế nhưng đáy mắt thâm trầm ngoan độc lại không lẫn đi đâu được.

Vệ Khinh Lan nhìn Triệu Dực đánh giá, cảm thấy người này rất không tồi, nội lực thâm hậu, đặc biệt là đôi mắt phượng giống như nhìn thấu tất cả kia lại hệt như minh châu lấp lánh giữa lòng đại dương tăm tối, quá đỗi hấp dẫn.

Thật kí©h thí©ɧ lòng tham của người khác khiến người ta muốn sở hữu trong tay.

Nghĩ đến lại nhìn sang Vệ Hách được nam nhân bảo bọc trong lòng, chỉ cảm thấy bảo vật như vậy để ở cạnh một phế vật sao có thể xứng đôi chứ?

Vệ Khinh Lan ra hiệu một cái người phía sau lập tức chặn cửa lại rồi đem đến thanh đoản đao được mài vô cùng bén, lưỡi đao bóng loáng thấp thoáng phản chiếu hình người trên đó.

“Bổn vương hôm nay chỉ là mời thái tử điện hạ đến cùng luận bàn chút việc, thuận tiện mượn một thứ của điện hạ thôi, căng thẳng gì chứ?”

Vệ Hách hiểu rất rõ vị hoàng thúc này của mình có sở thích bệnh hoạn nhường nào, trong kinh thành có ai mà không biết chỉ cần thuộc hạ trong phủ làm sai ý hắn một li là sẽ bị hắn tra tấn bằng đủ loại hình thức, xẻo thịt cho chó ăn còn tính là nhẹ nhàng. Vệ Hách tin chắc hắn không dám gϊếŧ mình, cùng lắm là mất một miếng thịt nhưng Triệu Dực không giống, y nhìn ánh mắt của Vệ Khinh Lan thì đủ hiểu hắn đã nhắm vào Triệu Dực.

Thái tử đẩy Triệu Dực ra phía sau mình, giọng nói cứng rắn hỏi: “Hoàng thúc muốn mượn thứ gì?”

Vệ Khinh Lan cười, nhìn gương mặt chính mình hiện lên trên lưỡi đao: “Một ngón tay của thái tử điện hạ.”

Câu nói này khiến cả căn phòng tĩnh lặng, Vệ Hách cứng đờ không dám tin thì bị Triệu Dực kéo đến bên cạnh hắn, một tay siết chặt eo y, thẳng thừng đáp: “Nếu vương gia muốn mượn tay thì nô tài tình nguyện thay thái tử cho ngài mượn. Điện hạ là quân vương tương lai, thân thể tự nhiên là vô giá, sao có thể muốn mượn là mượn.”

Văn Vũ vương nghe vậy thì càng kinh hỉ, tên này thế mà còn rất trung thành với Vệ Hách, suy nghĩ muốn chiếm đoạt càng hừng hực như lửa: “Tay của ngươi có thể quý giá bằng thái tử sao? Không thì vậy đi, ta không lấy một ngón tay của thái tử nữa, đổi thành một bàn tay của ngươi… cắt từng ngón một, thấy sao?”

Từng chữ từng chữ phun ra khiến mặt Vệ Hách tái mét: “Không được!!”

“Được.”

Vệ Hách hoảng sợ lắc đầu nhìn Triệu Dực nhưng nam nhân lại vỗ về y ôn nhu cười như không sao cả, lại như là cho mượn bộ y phục mà thôi. Nước mắt trong hốc mắt thái tử trực trào, sao có thể để hắn đổi một bàn tay, lại còn cắt từng ngón một, đây chẳng phải muốn lấy mạng Triệu Dực sao?