Chương 25: Đánh ngất thái tử phi, làm càn với thái tử gia

Triệu Dực theo lời nó nhìn xuống lỗ hổng trên mái nhà đã chuẩn bị sẵn, quả nhiên xuất hiện rồi. Theo ánh mắt hắn, một nam nhân mặc y phục rất trang trọng say khướt được thị vệ khiêng vào, theo sau còn có một người phụ nữ giọng điệu đắc ý: “Làm tốt lắm, thưởng cho các ngươi.”, nói rồi cô ta quăng cho hai tên kia một cái túi, nhìn có vẻ cũng không ít.

Hai tên đó nhìn thấy tiền mắt sáng quắc, hí hửng cáo lui rồi kéo nhau ra ngoài.

Nữ nhân kia còn rất trẻ tuổi, nhan sắc cũng không phải dạng vừa lập tức sà xuống bên cạnh giường nam nhân vuốt ve gương mặt Vệ Hách: “Điện hạ, để thϊếp hầu hạ chàng nghỉ ngơi.”, tay cô ta cầm đai lưng nam nhân bắt đầu gỡ bỏ, mặt còn hơi phiếm hồng.

[Chủ thượng, sao ngài còn ngồi đó?! Cô ta sắp… sắp… sắp hớt tay trên của ngài kìa!], Thống Thống lúc này đã loạn cả lên, gấp gáp kéo kéo tay áo hắn.

Triệu Dực nhếch mép cười gõ gõ lên đầu nó, một tay chống cằm, đôi mắt phượng cong nhẹ: “Hớt tay trên? Ta lại cảm thấy người ta là có tâm giúp ta giản lược vài bước không cần thiết.”, vừa nói hắn vừa nhìn tới cơ thể vạm vỡ của Vệ Hách đã lộ ra dưới bàn tay của thái tử phi, chân mày hắn nhíu lại có hơi không vui, kéo cổ áo lôi theo hệ thống: “Đi thôi, tới cảm ơn người ta một tiếng.”

Bộp!

Triệu Dực đỡ lấy nữ nhân mất ý thức trong tay mình, ánh mắt hắn tràn đầy ghét bỏ, nghĩ tới mùi son phấn nồng nặc sẽ dính lên người mình hắn liền không vui tặc lưỡi đem hai tay cô ta trói lại, bịt mắt, chặn miệng vứt ở một góc.

Làm xong việc hắn phủi phủi tay bước đến bên giường, đôi mắt dò xét nhìn khắp cơ thể trần trụi của Vệ Hách, nước da ngăm khỏe khoắn, mái tóc có độ xoăn nhẹ tự nhiên, trên người có mùi của cỏ cây rất hoang dã.

Triệu Dực đè lên trên người thái tử, ngón tay khẽ lướt qua trên làn da bánh mật của người phía dưới, có lẽ là bởi vì tác dụng của thuốc nên cơ thể Vệ Hách trở nên mẫn cảm hơn, hơi thở dần dần thô nặng, gò má ửng hồng đáp lại. Hắn cầm bàn tay của Vệ Hách khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhàn nhạt, khóe miệng không kiềm được mà giương lên, gương mặt ngạo nghễ mà cuồng vọng nhìn xuống.

“Chậc, đương kim thái tử thế mà ngon miệng ngoài dự đoán.”

Đã lâu rồi hắn không có cảm giác hưởng thụ của kẻ thống trị như lúc này, thật chỉ muốn nhanh chóng đem người này thao đến mất lí trí điên cuồng gọi tên mình, khắc sâu vào linh hồn anh ta dấu ấn chỉ thuộc về mình.

Hai bàn tay Triệu Dực hư hỏng bắt đầu lộng hành, hắn lấy từ hệ thống một loại gel kì lạ màu hồng trong suốt rưới lên cặp ngực săn chắc của Vệ Hách, Vệ Hách bị cảm giác lành lạnh làm cho giật mình mở mắt, cố gắng tỉnh táo nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mắt.

Nhưng y nhanh chóng giật mình trước cảnh tượng trước mắt, một nam nhân đeo mặt nạ với nụ cười kì quái ngồi trên người y, hơn hết là cơ thể Vệ Hách còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ va chạm với không khí.

Vệ Hách theo phản xạ muốn đem một đấm giáng trên mặt Triệu Dực nhưng còn chưa

chạm tới người hắn đã bị hắn bắt lại. Thái tử đúng là được chiều đến hư rồi, đã hủy dung hắn một lần mà lại còn mộng tưởng lần hai sao? Vậy mà trên đời còn có kẻ ngông cuồng tự đại hơn Triệu Dực hắn?

Triệu Dực nhăn mày, lần này hắn giận thật rồi, không ai biết hắn coi trọng gương mặt chính mình đến nhường nào, bình thường ngày ngày ăn chè dưỡng nhan, dùng đủ thể loại sản phẩm skincare đắt tiền mới duy trì được vậy mà đến thế giới này lại phải ủy khuất bản thân làm kẻ xấu xí, giờ còn bị người nhằm mặt mà đánh?

“Thái tử gia đúng là có tinh thần quá.”, hắn nghiến răng, “Vậy xem ra đêm nay thái tử đủ sức để chơi tới bến với thảo dân, thảo dân cũng không cần kiềm chế nữa.”

“Ngươi là ai?!! Hỗn xược!! Không biết bổn cung là ai sao mà dám phạm thượng?!”

Cổ tay y bị nam nhân này nắm đến run rẩy, vậy mà một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Người này nửa đêm xuất hiện ở đây, sẽ không phải là sát thủ được phái tới chứ?

Triệu Dực cười nhìn Vệ Hách, tháo xuống mặt nạ. Vết sẹo dữ dằn trên mặt hiện lên rõ ràng trong đêm, Vệ Hách tức khắc nhận ra khuôn mặt này, thì ra hắn còn sống, thảo nào người của bổn cung phái đi không tìm được xác.

“Sao hả? Điện hạ nhanh vậy đã quên thảo dân rồi à?”, nói rồi ánh mắt hắn hiện lên sự điên cuồng vuốt ve vết sẹo trên mặt mình: “Vết sẹo này là “phần thưởng” mà ngài và thái tử phi ban cho thảo dân, đẹp mắt không?”

Vệ Hách trợn tròn mắt khó tin, tên này điên rồi sao, gương mặt xấu xí như vậy mà còn ở đây hỏi hắn đẹp xấu, nghĩ tới đã thấy buồn nôn. Y khó chịu, tức khắc buông lời chửi rủa: “Kinh tởm!! Ngươi cút đi cái tên đầu đường xó chợ này! Bằng không đừng trách bổn cung gϊếŧ ngươi!”

Triệu Dực nghe vậy bật cười thành tiếng nhưng ánh mắt chết chóc kia giống như bị chọc giận, bóp mạnh lấy cằm Vệ Hách: “Gϊếŧ ta? Ngươi cảm thấy thiên hạ này có người có bản lĩnh đó sao? Ngược lại, ta chỉ cần động một ngón tay cũng có thể tiễn ngươi đi đoàn tụ với đám huynh đệ kia của ngươi, có muốn thử không?”

Vệ Hách bị hắn siết cằm đến đau không nói được, nhìn ánh mắt thấu hận của nam nhân y mới hiểu, người này trở về là để trả thù y… không, là để gϊếŧ y mới đúng.

Vệ Hách là người hiểu rõ nhất bản lĩnh của Triệu Dực có bao nhiêu, y biết thiên hạ này căn bản chẳng tồn tại mấy người là đối thủ ngang hàng với Triệu Dực, một kẻ võ si với thiên phú và nội công thâm sâu bậc nhất. Nhưng chính vì Triệu Dực như vậy nên đối với Vệ Hách hắn là một con chó nguy hiểm biết quá nhiều, chỉ có trừ khử hắn y mới có thể an giấc mỗi đêm.

Nhưng người trước mắt không còn giống như trước đây tận tụy, trung thành mà giờ lại nhìn hắn bằng đôi mắt đầy hận thù, nhưng vậy thì đã sao, đối với Vệ Hách hai người bọn họ một chủ một chó, vĩnh viễn không thể ngang hàng.

“Ngươi… Dực, ngươi không thể gϊếŧ ta.”

Thấy Vệ Hách đổ mồ hôi nhưng vẫn một mực nói như hiển nhiên Triệu Dực chỉ cảm thấy người này thật nực cười, lại xem hắn thành nguyên chủ bảo cắn Đông tuyệt đối không dám sủa Tây à. Hắn vuốt ve hầu kết thái tử, sao hắn có thể gϊếŧ y chứ, khó lắm mới gặp mồi ngon đương nhiên không thể lãng phí.

“Nếu ngài hợp tác một chút thảo dân đương nhiên sẽ không gϊếŧ ngài.”

Nháy mắt Vệ Hách phát ra tia vui mừng nhưng còn chưa kịp nói gì thì hành động tiếp theo của Triệu Dực đã làm y trong chốc lát cứng đờ.

Hai tay hắn úp lên cơ ngực hoàn mỹ của thái tử bóp một cái, lượng gel trên ngực cũng bị xoa đến đều ra. Đây là sản phẩm mới nhất của cửa hàng hệ thống đấy, chỉ cần dùng nó một lần thì sau này vị trí đó sẽ càng thêm mẫn cảm, đặc biệt có thể tăng kɧoáı ©ảʍ lúc làʍ t̠ìиɦ.

“Ngươi… ngươi làm cái gì vậy?! Buông ta hức…”

Vệ Hách kinh hoàng nhìn hành động của Triệu Dực, hắn làm gì vậy, chẳng lẽ đem y coi thành nữ nhân sao?

Thái tử trước giờ là một kẻ rất đào hoa, bên người lúc nào cũng có nữ nhân hưởng lạc, phục vụ tận tình nhưng lần đầu tiên bị một nam nhân động vào kiểu này. Y dùng sức đẩy Triệu Dực nhưng vô ích, cơ thể hắn vẫn trụ vững phía trên không xê dịch lấy một chút.

Điên rồi! Tên này điên rồi!

“Tên xấu xí kinh tởm!! Đừng có chạm vào bổn cung, cút a hức…”

Triệu Dực tăng thêm sức mạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vệ Hách. Hắn rất ghét bị nói là kẻ xấu xí, đối với hắn đây là loại sỉ nhục không thể chấp nhận được. Tốt lắm, nếu đã không muốn được hắn phục vụ thì trực tiếp vào vấn đề chính đi.

Cơ thể Vệ Hách theo sức lực trên cánh tay Triệu Dực bị lật úp xuống, tư thế này dưới sự khống chế của hắn y hoàn toàn không phản kháng được. Nhưng ngay lúc đó một cảm giác mát lạnh ở phía sau thức tỉnh y, hai mắt y căng chặt, chẳng biết nam nhân kia đang làm gì.

“Cút ra!! Người đâu…”

Hắn siết lấy gáy Vệ Hách đè xuống cảnh cáo: “Muốn để người khác thấy thì hô to lên, nếu thái tử điện hạ không hô được vậy thì để thảo dân giúp.”

Trong đầu Vệ Hách hiện ra cảnh tượng nhục nhã đó, y kiêu ngạo như vậy, người người gặp y đều ngưỡng mộ ngước nhìn, há có thể để người khác thấy bộ dạng thảm hại dưới tay một tên thường dân xấu xí? Y còn có thể mở mắt nhìn người khác được sao?

“Không… Ngươi mau dừng tay, ngươi muốn gì bổn cung cũng đồng ý…”

Giọng nói Vệ Hách khản đặc, cơ thể run lên kháng cự.