Chương 24: (TG3) Thái tử gia và vương gia đương triều là phu nhân và tiểu tình nhân

Triệu Dực mở mắt, cảm giác cảm giác choáng váng bỗng chốc được chuyển thành đau đến thấu trời thấu đất, cặp mắt phượng hẹp dài tức khắc nhăn lại, cơ thể này chẳng lẽ vừa bị xe tải cán qua à? Đừng bảo ở đây hắn phải làm một tên tàn phế đấy nhá?

Hắn đem tất cả đau đớn nhịn lại, bàn tay hắn sờ lên đỡ lấy trán lúc này mới nhận ra gương mặt này đầm đìa máu tươi, trong tích tắc hắn gầm lên, thái dương nổi đầy gân xanh: “Đệch!! Gương mặt hoàn mỹ của ông đây!! Mày cút ra đây cho tao, hệ thống!”

Thống Thống lúc này mới lấp ló gương mặt sợ hãi chui ra, nó khom mình mân mê ngón tay, lần này xong rồi, cũng tại nó mà chủ thượng mới đến sai thời điểm, sẽ không bị đem ném vào vạc dầu sôi đấy chứ?

[Ch… chủ thượng đại nhân tha mạng! Kinh nghiệm của tôi thiếu sót nên mới để xảy ra chuyện như vậy, xin ngài đại nhân đại lượng đừng đuổi việc tôi!]

Triệu Dực cảm thấy cơ thể hắn đau như sắp đi đầu thai lần nữa, hắn đương nhiên hiểu tình huống trước mắt không ai mong muốn nên cũng không định khiển trách nặng nề gì, càng không muốn làm lỡ thời gian: “Được rồi được rồi, sau này làm việc cẩn thận một chút, nói qua về tình huống của tao đi.”

Hắn đem cơ thể kiểm tra một lượt, vết thương trên mặt rất nghiêm trọng, e rằng sau này sẽ để lại sẹo lớn, còn may là gương mặt này giống gương mặt nguyên bản của hắn chín phần nên vẫn cứu vãn được chút nhan sắc.

Có điều cơ thể này thảm quá, sau lưng còn là một màn đẫm máu, nhìn có vẻ giống bị người ta dùng roi đánh, đan điền mặc dù đã vỡ nhưng vẫn có cảm giác thâm sâu khó tả, hẳn là cơ thể của cao thủ luyện võ đi.

[Nguyên chủ của thân thể này là ám vệ trung thành bậc nhất của đương kim thái tử Vệ Hách, danh xưng là Dực, xuất thân là con nhà võ tướng vong quốc bị bán làm nô ɭệ. Bởi vì biết ơn thái tử cứu mình nên tình nguyện ở dưới trướng hắn, dùng một thân võ nghệ cao cường giúp hắn diệt trừ không ít kẻ địch trong ngoài triều. Đáng tiếc trong mắt Vệ Hách hắn chỉ là con chó nghe lời nhất, cái chết của nguyên chủ có hai nguyên nhân, một là thái tử cảm thấy hắn biết quá nhiều bí mật nên sinh lòng nghi kị, muốn diệt trừ, hai là vì lấy lòng giai nhân, ở trước yêu cầu của thái tử phi không tiếc dùng đao rạch mặt nguyên chủ rồi đánh đến chết, vứt ra ngoài đường.]

Triệu Dực nghe vậy thì rất tức giận, vì một con đàn bà mà rạch mặt “hắn” thành thế này, loại tủi nhục này hắn nuốt không trôi!

“Nhiệm vụ là gì?”

[Nguyên chủ có hai yêu cầu, một là có thể đường hoàng sống, không cần trốn chui trốn lủi, hai là khiến Vệ Hách không có hắn thì không sống được, vĩnh viễn không thể mơ tưởng đến ai khác. Phần thưởng là 2 vạn điểm tích lũy.]

Triệu Dực nghe vậy lông mày nhếch lên mỉa mai: “Nguyên chủ thích Vệ Hách? Xem ra là cầu mà không được, bị hắn đánh chết cũng không nỡ xuống tay đánh trả, bằng không làm sao mà một cao thủ luyện võ lại có thể bị roi quật chết chứ, chậc.”

[Ây da, người si tình a.]

“Si tình cái con khỉ, thứ bản thân muốn ở ngay trong tầm với lại không dám chạm vào thì vĩnh viễn chỉ là giấc mộng hão huyền, còn phải trơ mắt nhìn người khác cướp đi.”

Triệu Dực là người có cá tính rất mạnh, bất cứ thứ gì hắn muốn từ trước đến nay đều phải có cho bằng được nên đối với loại người nhu nhược như nguyên chủ cực kì chán ghét. Còn chẳng phải không đọ nổi tâm cơ với một con đàn bà nữa sao, thảm chết đi được!

Bỏ đi, đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến nơi đến trốn, nghĩ vậy hắn mua từ hệ thống thuốc trị thương cấp tốc rồi tìm một quán trọ ở lại qua đêm.

Triệu Dực sờ sờ vết sẹo dài lồi lõm dữ tợn cắt từ trán đến gò má mà than thở, gương mặt này cũng quá sỉ nhục hắn đi, còn may là vết sẹo mặc dù lớn nhưng không che nổi khí chất của nguyên chủ, nhìn sao cũng thấy có chút khốc liệt lại gian tà, là loại vẻ đẹp ma mị và nguy hiểm giống như hồ điệp bay trong đêm, có thể dùng tạm.

[Chủ thượng, vết thương trên người ngài trị xong rồi, đan điền cũng đã hồi phục. Nếu ngài bỏ ra 1 vạn điểm tích lũy nữa thì có thể mua Hoàn Nhan đan, đảm bảo giúp ngài xóa vết sẹo trên mặt sạch bong không tì vết!], Thống Thống hai mắt bừng sáng như gian thương, luôn mồm tiếp thị sản phẩm của cửa hàng hệ thống.

Hắn lạnh lùng nhìn hệ thống một cái, một viên đan dược đã bằng nửa gia tài của hắn, có bị điên hắn mới mua. Hắn thà rằng nhẫn nhịn đeo vết sẹo xấu xí này còn hơn là cống tiền cho gian thương làm giàu, mơ đi!

Nghĩ lại tình tiết mà hệ thống cung cấp có nói Vệ Hách là kẻ cực kì kiêu ngạo và độc đoán, là kẻ máu lạnh nhất trong tất cả những kẻ máu lạnh lớn lên trong hoàng thất, gϊếŧ huynh đệ thì không nói, ngay cả tỉ muội cùng cha khác mẹ cũng không tha. Khi còn ở Đông cung, nguyên chủ thường xuyên bị hắn lôi ra đánh chửi như cơm bữa, hắn rất đa nghi, là kẻ không dễ đối phó chút nào.

Mười ngày nữa là Vạn Đăng hội, cũng là lúc thái tử bị chính thái tử phi của mình bỏ thuốc vì ả muốn nhanh chóng sinh con trai củng cố địa vị, sau đêm đó tình cảm của Vệ Hách và cô ta tăng lên nhanh chóng, Vệ Hách sẽ vô thức quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh cô ta, nói cách khác bọn họ chính là cặp tiên đồng ngọc nữ của thế giới này, đáng tiếc lại gặp phải đại ma đầu Triệu Dực.

Những ngày sau đó Triệu Dực sống rất thảnh thơi, ngủ dậy là tới sòng bạc dở chút mánh khóe kiếm ít tiền tiêu pha, không quên mua một cái mặt nạ che đi danh tính thật.

Trên đường hắn nghe ngóng được kha khá tin tức về hoàng thất, nghe nói nước láng giềng đã đem quân đến biên giới khıêυ khí©h, chiến tranh sắp xảy ra nhưng những lão tướng có năng lực người thì chết người thì tuổi cao sức yếu, lớp trẻ lại chẳng có ai đủ bản lĩnh để đứng ra nhận trách nhiệm dẫn quân đánh trận.

Còn có chuyện về lũ lụt, thiên tai, mất mùa đói kém, tin đồn vương gia A vương gia B ăn chơi trác táng, mới cưới về mỹ nhân nào… chậc, thật chẳng thiếu chuyện gì.

Triệu Dực thong dong mua một túi màn thầu vừa đi vừa thưởng thức, lâu rồi hắn chưa được đi đâu du ngoạn, phải nhân cơ hội này chơi cho đã nếu không sau này lại gặp phải mấy cái thế giới kì quái như zombie thì còn cái nịt để mà ngắm.

Ngày Vạn Đăng hội tổ chức, đâu đâu cũng tràn ngập đèn l*иg đủ loại màu sắc, giữa phố đêm ánh sáng lung linh chói mắt làm người ta cảm thấy thích thú không thể bỏ qua. Đường xá đông đúc, cách một đoạn lại có một cửa tiệm treo câu đố có thưởng, hương thơm đồ ăn bay khắp nơi, Triệu Dực lại chỉ có thể ngồi trên nóc nhà nuốt nước miếng ừng ực.

Phận làm người nghèo, người ta được đi chơi còn mình thì phải làm việc a!

Hệ thống cũng khổ tâm lắm, nó cũng muốn đi chơi, tìm vài hệ thống muội muội đi hẹn hò như người ta, cứ thế này chắc nó sẽ ế mãn kiếp mất.

Triệu Dực vừa thở dài rầu rĩ thì một âm thanh vang lên bên tai nhắc nhở, Thống Thống không biết đã thay bộ đồ cổ trang từ lúc nào, nhìn cũng có chút đáng yêu nhảy qua nhảy lại trước mặt hắn.

[Đinh đinh! Chủ thượng, nhân vật mục tiêu xuất hiện rồi!]