Chương 17: Tính hướng có vấn đề?

Hơn 11 rưỡi tối cửa thư phòng vang lên tiếng gõ, người bước vào là một thiếu niên mặc đồng phục với diện mạo tuấn tú, cổ áo vẫn còn xộc xệch, hô hấp loạn nhịp như vừa chạy vội tới. Triệu Tử Nhạc nhìn người đàn ông ngồi bên trong, cậu hơi căng thẳng nuốt nước bọt khép nép bước vào, từ nhỏ đến lớn nhóc con này chưa từng biết sợ ai, đi đâu cũng dám gây họa nhưng khi ở trước mặt Triệu Dực lại như bị đánh trở về nguyên hình, ngoan ngoãn cụp đuôi.

Bình thường nguyên chủ đều tăng ca làm việc đến tối muộn mới trở về, trở về thì hoàn toàn không ngó ngàng tới sự tồn tại của đứa trẻ này mà chỉ ở trong phòng đến sáng sớm lại rời đi. Triệu Tử Nhạc hoàn toàn không tin được khi nghe quản gia nói ông muốn gặp cậu nên mới tức tốc chạy đến trước mặt ông xác nhận, không ngờ thật sự nghe được câu nói mà bản thân đã muốn nghe từ rất lâu.

“Con có biết giờ là mấy giờ rồi không?”

Lâu như vậy, cậu làm tất cả mọi thứ, trở thành một thằng nhóc hư hỏng chỉ vì mong người này dù không yêu thương quan tâm cậu thì cũng sẽ tức giận mà cho cậu một ánh mắt, trách mắng cậu như những người cha khác.

Triệu Tử Nhạc siết chặt nắm tay, cố ý nói: “Vẫn… vẫn còn sớm mà.”

“Sớm?”

Triệu Dực cau mày nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ đeo trên tay mà tỏ ra hoài nghi, chẳng lẽ cái đồng hồ có cái giá bằng căn biệt thự mới dùng vài ngày mà đã chập mạch rồi? Hay là định nghĩa về thời gian của đứa trẻ này có vấn đề?

Hắn đặt cây bút máy trên tay xuống bàn, đưa mắt nhìn đứa trẻ đứng trước mặt hắn, bộ dáng của người cha già đầy lo lắng nhưng biểu tình vẫn rất đỗi lạnh lùng.

“Nhạc Nhạc.”

Thiếu niên trước mặt bị cách xưng hô này làm cho kinh ngạc ngẩng đầu lên đối mắt với hắn, bàn tay siết chặt mang theo run rẩy và mong chờ. Ba chưa từng gọi tên mình, càng chưa từng nhìn mình như thế.

Hắn chỉ vào đồng hồ trên tay mình, giọng nói trầm thấp đến dọa người giống như thật sự tức giận: “Con tan học lúc 17h20’ đến bây giờ đã là 23h38’, nhưng hôm nay giáo viên của con gọi điện cho ba nói con nghỉ học không phép hai ngày liền, đêm qua con cũng không về nhà, trong hai ngày này thẻ của con trừ hơn 16 vạn tệ.”, Triệu Dực liệt kê từng chút một hành vi phạm tội của con trai, tiếng hít thở nặng nề của hắn làm Triệu Tử Nhạc không thể không sợ hãi, “Con có muốn giải thích với ba không?”

Trong mắt hắn, Triệu Tử Nhạc vẫn chỉ là một đứa trẻ đang ở độ tuổi phản nghịch chưa hiểu sự đời, cho rằng học theo người khác uống rượu, ăn chơi, đua xe gì đó chính là biểu hiện của người lớn, cảm thấy rất ngầu. Bởi vì sự tò mò đó cùng với sự lạnh nhạt của nguyên chủ mới biến cậu trở thành kẻ nhân phẩm bại hoại trong tương lai, nhân lúc Triệu Tử Nhạc mới chỉ bắt đầu nảy sinh sự tò mò mà uốn nắn lại thì hẳn là vẫn còn kịp.

Còn may là đứa trẻ này vẫn đặt nguyên chủ ở trong mắt, chỉ là muốn được yêu thương chứ chưa hoàn toàn nảy sinh ý nghĩ chống đối với nguyên chủ.

“Con…”, Triệu Tử Nhạc lần đầu được ba mình trách mắng và quan tâm, trong lòng ngoài hơi sợ hãi, bất an thì không khỏi có chút vui vẻ, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng khí thế khiến người khác rét run của ba mình: “Con cùng bạn ở ngoài chơi, không… không để ý thời gian, con… biết sai rồi ạ.”

Nhìn thẳng nhóc vẻ ngoài ngỗ nghịch, tóc tai nhuộm một màu khói trắng lại ở trước mặt mình cúi gằm, Triệu Dực chưa từng nuôi con nhưng lại có chút cảm giác thành tựu của người làm cha.

“Bỏ đi.”

Triệu Tử Nhạc nghe ra giọng hắn giống như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện liền hơi hoảng, mười mấy năm, lần đầu tiên ông quan tâm đến cậu, chẳng lẽ cứ thế mà kết thúc như này sao?

Nhưng cậu không ngờ người đàn ông trước mặt lại lấy ra một xấp ảnh đặt lên bàn, người trong ảnh chính là Triệu Tử Nhạc đang rất vui vẻ cười nói, tay chân vắt lung tung trên người đám bạn cậu ta, còn có hình ảnh của cậu qua lại cùng rất nhiều nữ sinh khác. Sắc mặt cậu tối sầm, ba vẫn luôn cho người theo dõi cậu ta sao?

“Ba mặc kệ con bình thường ăn chơi cỡ nào, vung tiền cỡ nào nhưng chuyện con lấy con gái nhà người ta ra làm bia đỡ đạn cho tính hướng của mình là không thể chấp nhận được.”

“Dạ?”

Cậu ta đơ luôn rồi, ba cậu ta thế mà cho rằng tính hướng của cậu ta có vấn đề? Người bình thường thấy những tấm ảnh này không phải đều nghĩ con trai mình rất trăng hoa, thay người yêu như thay áo sao?

Cậu ta gấp đến sắp điên luôn rồi, vội giải thích: “Con không có! Tính hướng của con rất bình thường!”

Hai tay Triệu Dực đan vào nhau chống lên mặt bàn, chỉ vào mấy tấm ảnh, ánh mắt nghiêm túc hỏi: “Vậy con giải thích sao về chuyện con cùng mấy người bạn của con vào gay bar, còn có vào khách sạn?”

Thật ra trong lòng hắn biết rõ Triệu Tử Nhạc cùng đám bạn vào khách sạn là bởi vì tình huống bất đắc dĩ, khi đó bọn họ bị một đám côn đồ đuổi đánh nên mới kéo nhau trốn đi nhưng không may chính là bị Triệu Dực thông qua hệ thống lưu lại hình ảnh, còn chuyện đến gay bar càng dễ hiểu, con trai đang ở độ tuổi này, đương nhiên không lí do nào khác ngoài tò mò, hơn nữa còn vừa vào trong đã bị người ta dọa chạy mất dép.

Nhưng cậu nhóc hoàn toàn không có cách nào trả lời, nếu cậu ta nói ra ba cậu chắc chắn không tin, còn có nhất định sẽ bị mắng. Triệu Dực chính là chỉ chờ đến lúc này, đứng dậy nói: “Cuối tuần này con ngoan ngoãn ở nhà cho ba, ba sẽ đưa con đi đến chỗ cố vấn tâm lí kiểm tra, giờ thì về ngủ đi.”

Triệu Tử Nhạc ngơ ngác đi vào phòng, cậu ta thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc giường lớn. Xong rồi, ba nghĩ mình thích con trai, liệu ba có phải rất thất vọng không? Dù gì ba nhận nuôi mình cũng là để có người thừa kế gia nghiệp, bây giờ hiểu lầm mình như vậy… có phải sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khác thay thế mình không?

Nhưng nghĩ đến đây ánh mắt cậu sáng rực, không đúng, chỉ cần kết quả kiểm tra cuối tuần không có vấn đề không phải là được rồi sao? Đúng thế, phải để ba thấy rõ mình thích con gái, tính hướng mình bình thường, như vậy thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi!

Nhưng nhóc con ngây ngô còn chưa biết mình đã rơi vào bẫy của con cáo già Triệu Dực, trong mắt hắn cậu chung quy chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời mà thôi.

Trên đường trở về từ phòng khám tâm lí Triệu Tử Nhạc vẫn luôn cảm thấy bồn chồn không yên, vị chuyên gia đó thật đúng là quá kì lạ, tại sao lại đề ra phương pháp kiểm tra kiểu đó chứ?

Mà sự lo lắng trong mắt cậu đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt của Triệu Dực đang ngồi bên cạnh, hắn vừa lái xe vừa nói: “Ba thấy phương pháp kiểm tra đó rất tốt, vừa nhanh vừa hiệu quả lại có tính bảo mật cao. Nếu con không muốn để ba giúp vậy thì chọn một người khác cũng được, ba giúp con mời về.”

“Nhưng…”, Triệu Tử Nhạc đắn đo mãi cuối cùng vẫn chẳng nói ra, nếu đã là chuyện mất mặt như thế cậu ta sao có thể để người khác nhìn thấy được chứ? Thà rằng cứ để ba làm, dù sao ông ấy cũng là người thân cận nhất với mình, không có gì phải xấu hổ cả!

Triệu Tử Nhạc nuốt nước bọt, cố gắng tự khích lệ chính mình. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ được, sau khi kết thúc cuộc gọi với vị cố vấn tâm lí kia, ngày hôm sau Triệu Dực chưa từng có một ngày nghỉ đúng nghĩa lại thật sự nghiêm túc ở nhà để làm bài kiểm tra với cậu.